Chương 3.2: Gặp nhau (hơi H)

Chính Diệu Tín cũng cảm thấy mê man, rốt cuộc nàng chỉ nghĩ đến tìm người để hỏi đường, tuy là mới vừa rồi không đành lòng đánh gãy hắn nhưng hiện tại hắn đi ra, chuyện của hắn đã làm xong, chính mình liền có thể tìm hắn hỗ trợ. Nhưng hắn vừa đi ra, lại không đầu không đuôi hỏi một câu đẹp sao, làm Diệu Tín không biết đáp lại như thế nào.

Nàng sửng sốt một chút, cúi đầu tự hỏi trong chớp lát, trong lòng đoán là vị sư huynh này đại khái còn đang rối rắm khi nói chuyện với mình nhưng mà chính mình cũng phải tìm hắn hỗ trợ nên theo hắn trả lời được, vì thế nàng ngẩng đầu đáp.

Lúc này Pháp Vô mới phản ứng lại, nguyên lại tiểu ni sư trước mặt đối với những chuyện hắn vừa làm căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, trách không được nàng đứng trong viện nửa ngày cũng không có hành động gì.

Hắn nhìn bộ dáng tiểu ni sư trước mặt một cái, ân.. lớn lên còn rất đẹp, mắt ngọc mày ngài, da thịt cũng là trong trắng lộ hồng, thuỷ thuỷ nộn nộn. Tuy rằng khó khăn lắm nàng mới cao đến ngực hắn lại mặc trên người tăng bào to rộng che đậy dáng người nhưng cũng không khó nhìn ra được một thân hình phát dục cực kỳ tốt.

Xem bào văn trên người nàng, đại khái chắc là sang năm sẽ vào đời tu hành. Mỗi ngôi chùa hai năm đều có tăng nhân mới tiến vào, bởi vì khoảng cách tương đối gần nên đại đa số mọi người đều có tuổi xấp xỉ nhau.

Vì để phân biệt bối phận nên mỗi một một tăng bào của tăng nhân đều có niên hiệu chứng minh bối phận. Chính hắn sang năm cũng muốn xuống núi vào đời, nếu mang theo tiểu ni sư như vậy, tất nhiên là so với chính mình đi một người thú vị hơn nhiều.

Nếu đã bắt được vậy thì trước tiên phải hảo hảo hưởng dụng một phen. Ngay sau đó hắn liền bước đi khoá lại cửa viện, Diệu Tín còn chưa có phản ứng lại, hắn liền ôm lấy nàng mang vào căn phòng kia, lại đem cửa sổ đóng tốt lại, lôi kéo Diệu Tín đứng ở trước ghế dựa, chính hắn thì ngồi trước mặt nàng.

Lúc này Diệu Tín cảm giác được có điểm kỳ quái, sư huynh trước mặt này vô luận là đóng cửa sổ hay vẫn là ôm lấy nàng mỗi hành đồng đều vô cùng quỷ dị. Đang định xoay người rời đi, liền bị người kéo lấy cánh tay.

Diệu Tín quay đầu lại nhìn qua, sư huynh ngồi trên ghế không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Giằng co trong chốc lát, hắn mở miệng trước: "Ta hiệu là Pháp Vô, ngươi có thể kêu ta Pháp Vô sư huynh. Pháp hiệu ngươi là gì?"

Diệu Tín nghe được khϊếp sợ mà mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới sư huynh hành động quỷ dị trước mặt lại chính là vị sư huynh có mỹ danh cùng xú danh Pháp Vô kia!

Tuy rằng nàng cũng không quan tâm tin tức nàng nghe được từ người khác nhưng khi đương sự đang ngồi trước mặt nàng, nội tâm cũng không khỏi có chút thấp thỏm, tuy rằng hắn xác thật lớn lên thập phần tuấn tú...

"Ta.. ta kêu Diệu Tín." Nàng lắp bắp nói ra pháp hiệu của mình.

"Ngươi có biết ta vừa làm cái gì không?"

Diệu Tín lắc đầu, nàng xác thật không biết.

"Vừa rồi thân thể ta có chút không thoải mái, có chỗ trướng đến thập phần khó chịu, nhưng không có biện pháp uống thuốc cùng trị liệu, chỉ có thể khi ngẫu nhiên phát tác phải tự mình làm thư hoãn một chút".

Diệu Tín nghe thế vẫn là có chút lo lắng, tuy rằng sư huynh này thanh danh cũng không tốt lắm, bất quá nàng cũng không cho rằng trái với quy củ của chùa là một chuyện quá nghiêm trọng, chỉ nghĩ tính nết hắn có chút cổ quái mà thôi.

Hơn nữa Phật giáo vốn dĩ luôn từ bi vì loài, cứu trợ người khác. Hiện giờ thân thể hắn không thoải mái, nàng cũng nên quan tâm một chút.

"Thân thể của huynh có sao không? Có cần ta đi tìm y sư tới giúp huynh không?" Mỗi một ngôi chùa đều có một vài y sư am hiểu chữa bệnh, rốt cuộc thì nếu trong chùa có người sinh bệnh lại đi xuống núi thỉnh đại phu là một chuyện vô cùng phiền toái. Lúc này Diệu Tín đã hoàn toàn quên chính mình bị lạc đường đang tìm người đến hỗ trợ.

Pháp Vô mắt thấy tiểu ni sư này mắc câu, nội tâm liền mừng thầm, trên mặt lại vẫn như cũ là một bộ dáng suy yếu, thống khổ "Không cần, bệnh này tìm y sư cũng vô dụng, chỉ có thể mỗi lần phát tác thì làm một ít động tác đơn giản thì sẽ giảm bớt một chút. Ta vừa mới giảm bớt một lần, cánh tay vô cùng mỏi, đã không còn sức lực. Nhưng hiện tại nó lại phát tác, ngươi có thể giúp giúp ta không?"

Trước mặt nàng, vẻ mặt Pháp Vô vừa chịu đựng thống khổ lại có bộ dáng thập phần chờ mong, làm Diệu Tín không đành lòng thoái thác, đành phải đáp ứng hắn.

"Ta phải làm như thế nào mới có thể giúp được ngươi?" Diệu Tín ở trong đầu liền hồi tưởng một chút hình ảnh vừa rồi, tựa hồ sẽ có tiếp xúc thân thể? Suy nghĩ như vậy làm nàng lại có chút hối hận chính mình vừa rồi đáp ứng hắn quá nhanh. Chính là hiện giờ cũng không có cách nào, chỉ có thể ngoan cố thử xem.

Quay đầu lại nghĩ đến, Phật giáo vẫn luôn dạy dỗ chúng ta cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa. Thân thể là sắc, sắc cũng là không. Hết thảy mấy cái này bất quá vô căn cứ nhưng là nếu có thể giúp người khác cũng sẽ là công đức vô lượng. Nghĩ như vậy người nàng tự khắc thông suốt hẳn lên.

Pháp Vô nhìn biểu tình tiểu ni sư trước mặt, thay đổi lại thay đổi, cũng nhìn thấy biểu tình của nàng phảng phất tương thông, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Rốt cuộc nếu nàng cự tuyệt thì hắn cũng không thể cưỡng bức nàng, vạn nhất nếu là bức nàng nóng nảy về sau sẽ trốn tránh hắn, thậm chí không muốn cùng hắn cùng nhau xuống núi, như vậy càng phiền toái.

Hắn vén lên tăng bào của chính mình, bỏ đi tăng quần, lộ ra chỗ hắn nghẹn đến mức sưng to khó nhịn…