Chương 3: Cục cưng, làm lần nữa

Sáng sớm hôm sau.

“…” Điềm Điềm bị cơn đau dưới thân đánh thức. Cô mệt đến nỗi chẳng muốn động đậy chút nào, nhưng mà sự đau đớn dữ dội cứ ập tới khiến cô chẳng thể nào tiếp tục ngủ, vì vậy Điềm Điềm đành miễn cưỡng chống tay ngồi dậy.

“Ưm…” Cơn đau nửa thân dưới khiến cô ấy nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Cô vùi đầu vào trong gối, muốn khóc thật lớn nhưng mà không có giọt nước mắt nào, cô bị tên đàn ông chết tiệt đó dày vò suốt cả đêm, anh ta còn đòi nhiều lần. Vốn dĩ cô muốn dành lần đầu tiên của mình cho anh Lục Hạo, nhưng tối qua cô đi nhầm phòng, còn ngoài ý muốn giao mình cho người đàn ông không quen biết, liệu rằng anh Lục Hạo có còn muốn cô nữa không?

Đáng chết mà! Điềm Điềm khẽ nguyền rủa, cô đột nhiên nhớ ra, đêm qua lúc mình đi vào khách sạn thì va phải người phụ nữ có bộ ngực khủng cũng đang cầm thẻ phòng, lẽ nào là lúc đó… đáng chết! Không biết bây giờ anh Lục Hạo như thế nào rồi?

Ráng chịu đựng sự khó chịu của phần dưới cơ thể, Điềm Điềm tìm kiếm quần áo khắp nơi để bọc người lại, hôm qua bộ lễ phục đã bị tên đáng chết kia xé ra từng mảnh rồi.

Vừa quay đầu, thì Điềm Điềm đã nhìn thấy một chiếc váy dài xanh da trời đang nằm lặng lẽ ở đầu giường, còn có một tờ chi phiếu – 500 ngàn tệ*.

500 ngàn tệ: 1 tỏi hơn!!!

Điềm Điềm cười khổ một tiếng, không nghĩ ra lớp màng mỏng của cô có giá trị vậy, 500 ngàn tệ, có lẽ cả đời này cô còn chưa thấy nhiều tiền như thế.

Vốn muốn xé phăng tờ chi phiếu ra, nhưng mà nghĩ đến người cha dượng nghiện rượu bia và nợ nần chồng chất, còn mẹ thì phải vất vả làm việc, cô cắn răng nhận lấy tờ chi phiếu kia.

Trong căn phòng có một tấm gương để đất, Điềm Điềm nhìn bản thân mình trong gương, tiều tụy không nhận ra ai, đôi mắt sưng to như quả hạch đào, trên cổ trước ngực, các vị trí khác đầy rẫy vết hôn xanh tím.

Vừa nhìn thôi ai cũng đoán được tối qua hai người đã làm kịch liệt tới mức nào…

Sau khi sắp xếp lại tâm tình rối bời, Điềm Điềm khập khễnh đi ra căn phòng tổng thống xa hoa.

“Ưm hự…honey, anh giỏi quá…a, mạnh thêm, mạnh thêm chút nữa, a… tuyệt quá…” Trên đường hành lang trống trãi, vắng lặng của khách sạn truyền tới âm thanh lẳиɠ ɭơ, quyến rũ của một người phụ nữ.

Điềm Điềm bĩu môi xem thường, đúng là không biết xấu hổ, kêu réo to như thế cô ta cho rằng đây là nhà của mình sao. Điềm Điềm đang muốn bước ra khỏi đó nhanh chóng, nhưng một giọng nói quen thuộc lọt vào tai cô.

“Cục cưng, thật vui khi em đυ.ng trúng cô ta, nhờ vậy mới cầm nhầm thẻ phòng, nếu không thì sao anh có thể gặp được em chứ…”

Cô hít thở một cách nặng nề, Điềm Điềm bước tới cánh cửa phòng đang tràn đầy mùi sắc xuân, cô không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy đôi nam nữ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường lớn kia – người đó chính là anh Lục Hạo và người phụ nữ đυ.ng cô ngày hôm qua…

“Chậc, anh nói vậy chỉ muốn dỗ cho em vui thôi, chứ em thấy cô nàng hôm qua xinh đẹp bao nhiêu!” Nói xong cô nàng còn dùng đôi chân mũm mịp, trắng trẻo như bò sữa kẹp quanh eo Lục Hạo, đôi tay ôm chặt lấy thắt lưng anh ta.

“Xinh đẹp thì để làm gì, chẳng hiểu chút tình thú nào, giống như con ngốc, anh chỉ muốn chơi đùa với cô ta thôi, chơi xong thì đá phắt đi! Anh vẫn thấy tiểu yêu tinh em mới hiểu biết tình thú, cục cưng à, chúng ta làm thêm lần nữa…” Lục Hạo nào còn dáng vẻ nam nhân dịu dàng, nho nhã, ấm áp cơ chứ, giờ đây trong mắt chỉ biết phát cuồng say mê cô nàng kia.

Con ngốc…sau khi chơi chán liền đá…

Điềm Điềm…Anh yêu em…Anh sẽ trân trọng và yêu thương em hết mực…Anh muốn em…

Hình ảnh Lục Hạo trước mắt cô cứ hiện lên xen kẽ với hình bóng Lục Hạo trong ký ức, Điềm Điềm cảm thấy khó thở, chân bước loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động bất thường thì ngẩng đầu lên nhìn, cô nàng ngực bự nằm sấp xuống ngực Lục Hạo nở nụ cười ma mị nói: “Ô, cô nàng ngốc nghếch của anh tới rồi kìa…”

Nội dung chương tiếp theo:

“Hừ, đi tra thân phận của cô ta đi!” Nghĩ tới cảm giác của ngày hôm qua, Lạc Nghiêu Trạc ngồi trên lưng ngựa, lạnh lùng căn dặn. Trợ lý gật đầu nhận lời dặn dò, liền quay lưng rời đi.

“Ây dô dô…Bây giờ cậu đang nhìn trúng con gái nhà nào rồi phải không? Tại sao cậu lại có khuôn mặt hút hồn phụ nữ thế…” Bạn thân của Lạc Nghiêu Trạc, tổng tài tập đoàn Tần thị - Tần Tử Tước thúc ngựa đi về phía trước.