Chương 2: Cô ta thế mà…

Nội dung chương trước:

“Nhớ rõ, Lạc Nghiêu Trạc tôi không thích nữ nhân giả vờ không biết, đừng tưởng là leo lên giường tôi một lần thì có thể làm như thế!”

Lạc Nghiêu Trạc?!

Cô giật mình, cô bắt đầu sợ hãi…

Anh… Anh ta không phải Lục Hạo.

Chương 2

Người này không phải anh* Lục Hạo, cô đi nhầm phòng rồi…trời ạ!

Anh: ở đây chỉ về người anh học khóa trên, tiền bối, học trưởng

“ Ư ưm…” Điềm Điềm vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang mang thì đôi môi đã bị người đàn ông bao trùm lấy, lần này phong cách hôn môi có vẻ bá đạo ngang tàn hơn. Điềm Điềm muốn đẩy anh ra, nhưng đành bất lực vì anh ta cứ đè cô xuống, hai tay thì bị trói chặt trong vòng tay anh, không thể động đậy dù chỉ một chút.

“Hưm…” Điềm Điềm cắn mạnh vào môi anh, anh ta liền buông lỏng sự kiềm chế với cô.

“Cô muốn chết hả!” Biểu cảm trên mặt Lạc Nghiêu Trạc giờ phút này muốn khó chịu bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chưa từng có cô gái nào dám đối xử với hắn như thế!

Lạc Nghiêu Trạc cười khẩy một tiếng, sau đấy bàn tay to dơ xuống phát ra âm thanh “xoẹt”, chiếc váy của cô…ngay lập tức bị xé thành từng mảnh…

Điềm Điềm không mang nội y, nên khi váy bị xé ra thì miếng dán ngực cũng tuột xuống, một cơn ớn lạnh không biết từ đâu lan ra khắp người cô, da gà da vịt cứ nổi hết cả lên.

Còn không mặc nội y… Con người này… Còn dám vờ như bản thân đơn thuần các thứ…

“Buông tôi ra! Cứu với, a, đồ phi lễ, cầm thú!” Điềm Điềm lúc này mới cảm thấy sợ hãi, nhận ra bản thân đang rơi vào tình huống nào.

“Nhìn thấy bản thân không có hy vọng gả vào gia đình giàu có thì đã hối hận rồi?”

“Còn lâu* mới muốn gả vào nhà giàu có! Đừng cho rằng mọi người trên thế giới này giống với anh!” Tên nam nhân xấu xa này còn biến cô thành dạng người như thế, khiến cô tức giận mà gào lên.

*Còn lâu: chỗ này nữ 9 nói hơi tục, như kiểu có cái beep, m* nó,..Lời nói này giống như lưỡi dao sắc, đâm thẳng tới góc tối lạnh giá trong tim Lạc Nghiêu Trạc, mạnh mẽ, sắc sảo, cứ thế đâm thẳng vào. Cả người anh run lên chốc lát, giống như Asura* đến từ địa ngục mang theo khuôn mặt lạnh lẽo nhưng không giấu nổi vẻ đẹp trai.

Trong bóng tối, Lạc Nghiêu Trạc hừ lạnh một cái rồi bàn tay lại đưa xuống cởi ra những thứ còn sót lại trên người cô, tiếp theo sau Lạc Nghiêu Trạc không có sự báo trước mà mạnh mẽ chinh phục cơ thể cô.

“A—” Cuộc tấn công đột ngột tràn đến, tạo nên cơn đau dữ dội, khiến cho Điềm Điềm xém chút đã ngất xỉu tại chỗ.

Lớp màng mỏng sâu trong nơi tư mật chặn lại thoáng chốc, khiến cho động tác của Lạc Nghiêu Trạc dừng lại, anh không ngờ được cô vẫn còn là thiếu nữ chưa làm qua chuyện đó!

“Lần đầu tiên?” Lúc này cơn giận của anh mới nguôi ngoai đôi chút, hỏi xong, anh không tin được ngay cả gái phục vụ trong quán bar ngày nay cũng là thiếu nữ.

“Em gái anh! Tôi phải kiện anh!” Điềm Điềm há miệng thật to rồi cắn mạnh vào bên gáy Lạc Nghiêu Trạc, ngay lập tức thì mùi máu đã tràn ngập miệng cô.

“Kiện tôi? Cô cũng không tự xem thử cô là ai!” Lạc Nghiêu Trạc lại bị chọc tức lần nữa, liền làm khó dễ cô.

Điềm Điềm đau đến mức bắt đầu nghẹn ngào, nhưng lần này Lạc Nghiêu Trạc chẳng có chút đồng cảm hay do dự nào.

Cả một đêm Lạc Nghiêu Trạc không tha cho cô lần nào.

Giờ đây cô không khác gì một con búp bê gỗ, con ngươi xinh đẹp, long lanh giờ chỉ là một mảng trống rỗng.

“Anh Lục Hạo…” Người Điềm Điềm luôn nghĩ tới là Lục Hạo, người ấy đang ở trong căn phòng khác, cô ấy thu hồi tầm mắt thì thấy người đàn ông đang nhìn cơ thể mình, “Anh, cầm thú!”

Lạc Nghiêu Trạc ngẩng đầu lên, đôi mắt dài hẹp dưới ánh trăng phản chiếu một nét yêu mị khác lạ, “Cứ tự nhiên.”

“Tôi nhất định sẽ không tha cho anh!” Điềm Điềm nghiến chặt răng, uất ức không phục.

Lạc Nghiêu Trạc nghe xong thì nở nụ cười gian xảo, “Tôi rất mong chờ…”

------------------------------------

Nội dung chương tiếp theo:

“Ựm hự…honey, anh giỏi quá…a, mạnh thêm, mạnh thêm chút nữa, a… tuyệt quá…” Trên con đường hành lang trống trãi, vắng lặng của khách sạn truyền tới âm thanh lẳиɠ ɭơ, quyến rũ của một người phụ nữ.

Điềm Điềm bĩu môi xem thường, đúng là không biết xấu hổ, kêu réo to như thế cô ta cho rằng đây là nhà của mình sao.