Chương 27

Cố Yêu Yêu đột nhiên bừng tỉnh, món đồ mà các bác gái Trung Quốc thích chụp ảnh cùng nhất —— những chiếc khăn lụa màu sắc đa dạng, đại khái hình mẫu cơ bản chính là ở đây…

"Yêu Yêu, em nhìn kìa." Không biết khi nào có Hồng Tú đã đi đến bên cạnh cô, đôi mắt ghim chặt vào một chỗ.

Hợp tác xã mua bán không lớn, có yêu yêu ngẩng đầu đã thấy em họ Cẩm Lý đang đi cùng một thiếu niên có vẻ ngoài đẹp trai vừa nói vừa cười. Nhưng mà cô gái xinh đẹp tuổi đôi mươi phía sau họ mới chính là người thu hút ánh mắt của cô.

"Cô nhỏ, cô cũng tới hợp tác xã mua bán để mua đồ ạ?" Cố Hồng Tú đi qua chào hỏi.

"Ừ, dẫn mấy đứa đi dạo chơi chơi." Cố Vĩnh Liên bầy vẻ nhàn nhạt, không còn gián điệu mũi hếch lên trời như hồi trước.

Khi nói chuyện, phía sau cô ả còn có ba củ cải nhỏ thò ra, tò mò nhìn về phía các cô. Trong đó, có một con bé chừng cũng khoảng tuổi của em gái Thẩm Tây Lâm, đột nhiên chỉ vào cố yêu yêu là mặt quỷ: "Anh trai nói, chị là thuốc bôi da chó, lêu lêu lêu~”

"Chị gái nói nhóc là đồ tiểu nhân vô sỉ, ha ha ha~" cố yêu yêu khom lưng cúi sát vào cô nhóc đấy, cười tủm tỉm mà nói.

Cố Hồng Tuyết lập tức đứng ra “Chủ trì công đạo”: “chị họ sao chị lại mắng chửi người khác như vậy? Sao lại đi so đo với trẻ con, con bé chưa hiểu chuyện mà?"

"Ôi, trùng hợp quá. Chị cũng không hiểu chuyện, em đừng so đo với chị." Cố Yêu Yêu nhún nhún vai, cười đến trông vô cùng thiếu đòn.

Cố Hồng Tú dịu dàng hỏi lại: “Trẻ con không hiểu chuyện nhưng vẫn có người hiểu chuyện chứ nhỉ?"

Bị hai chị em giáp lá cà, trên mặt Cố Hồng Tuyết lộ vẻ ấm ức, cậu thiếu niên bên cạnh nhỏ lập tức nhìn về phía cố yêu yêu với vẻ chán ghét, nhỏ giọng quát:

"Đừng có quá đáng."



Cố Yêu Yêu ngoáy ngoáy lỗ tai, vẻ bất đắc dĩ: “Hàn Kiến Quốc, anh dạy em gái mình mắng chửi người ta thì không thấy bản thân quá đáng. Tôi chẳng qua chỉ nói con bé là con nhóc không có răng, thế mà cũng gọi là mắng chửi người ta à? Ôi, làm người khó quá đi."

“Được rồi, Yêu Yêu cháu đừng có giảo biện, nhanh Xin lỗi người ta đi." Cố Vĩnh Liên không khỏi phân trần.

“Không, anh ta mới là người cần xin lỗi." Cố Yêu Yêu nhướng mày, ý tứ sâu xa nhìn vị nữ chủ Cố Vĩnh Liên của truyện mẹ kế này một cái. Sắp lên chức mẹ kế nên muốn lấy cô làm thứ để cày sự hảo cảm của anh em nhà họ Hàn ư? Cô cự tuyệt.

Khung cảnh nhất thời đông cứng lại, Hàn Kiến Quốc không khỏi trào phúng: "Tôi phải xin lỗi? Tôi nói sai cái gì à? Là ai không biết xấu hổ ngày nào cũng quấn lấy tôi? Vì sao cho cô mặt mũi cô lại không biết đường trân trọng hử?"

Cố Yêu Yêu cười lạnh, không hổ là cái đuôi của em họ cẩm lý. Gã đối xử với nguyên chủ tàn khốc như ngày đông giá rét, lại đối xử với Cố Hồng Tuyết như cái ấm áp mùa xuân

"Vâng vâng, Thiên Bồng Nguyên soái như anh thì có dạng tiên nữ nào mà chưa từng thấy qua, tiêu chuẩn cao lắm." Cô đáp một cách có lệ rồi kéo Cố Hồng Tú đi vào khu bán đồ dùng học tập, chẳng muốn tiếp tục lắm lời với mấy người này.

Đằng sau, mất hồi lâu có hồng tuyết mới phản ứng lại, dậm chân nấm lùn nói: "Anh Kiến Quốc, nó mắng anh là heo kìa!"

Đang lúc bọn họ muốn đi Gây chuyện một hồi nữa, một giọng nói lạnh lẽo như tuyết tùng vang lên: "Hàn Kiến Quốc? Cậu ra đây."

Cố Hồng Tuyết nhìn về phía người tới, mặt đỏ hồng, nháy mắt thu lại vẻ tức giận, nhẹ giọng hỏi: “Anh tìm anh Kiến Quốc có chuyện gì à?"

Thẩm Tây Lâm không không thèm để ý liếc nhỏ một cái: "Không liên quan đến cô."

Bên kia, Cố Hồng Tú tinh ý thấy em họ không như ý thì vui sướиɠ xì xào với em gái mình. Cố Yêu Yêu vừa nghe thấy Thẩm Tây Lâm thì hơi khựng lại một chút, rồi lại thong dong ung dung chọn sách bài tập.

“Đánh nhau rồi, bên ngoài có người đang đánh nhau!” Lúc này, có người thét to.