Chương 15

“Anh ơi… có phải cái này được gọi là, lạy ông tôi ở bụi này hay không??”

Vẻ mặt Cố Tứ Dụ rất hồn nhiên, như thể cậu thật sự ham học hỏi vô bờ bến ấy.

Cố Tứ Diễn lại chỉ hận không thể đạp cho đứa em trai ngu ngốc này ngã luôn xuống hố phân.

Biểu cảm trên khuôn mặt của cha mẹ đã đủ xấu rồi, nhưng điều này càng như đổ thêm dầu vào lửa, khiến cha mẹ Cố gần như ngất xỉu đến nơi.

Con trai nhà mình gần ba mươi tuổi, chưa từng hẹn hò với ai bao giờ.

Vốn dĩ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ ngỡ rằng đứa nhỏ này là người hay kén chọn, trưởng thành muộn.

Nhưng phải đến bây giờ mới biết được, vậy mà anh lại thích đàn ông!

Mẹ Cố tức tới mức nói không nên lời.

Khóe mắt Cố Tứ Diễn run rẩy, âm u nhìn Khương Minh Trà một cái.

Khương Minh Trà vội rụt cổ lại: “Thím Cố... thím nghe lầm rồi ạ, anh Cố Tứ Diễn nói là anh ấy không thích nam đồng chí, thích nữ đồng chí.”

“Minh Trà, chuyện này không liên quan đến cháu đâu, là thím có lỗi với cháu, tại thím làm lỡ dở đời cháu.”

Mẹ Cố cười khổ một tiếng, Cố Tứ Diễn đau hết cả đầu.

Chuyện gì đây hả!

Khương Minh Trà cũng rất oan ức, vừa rồi anh nói chuyện với âm lượng cao như vậy, mẹ Cố không muốn nghe thấy cũng khó.

Tuy cô hơi cạn lời với Cố Tứ Diễn, nhưng mẹ Cố và cha Cố đều rất tốt.

Khương Minh Trà: “Thím nghe lầm thật rồi ạ...”

Thấy sắc mặt mẹ Cố vẫn khó coi như cũ, Khương Minh Trà cắn răng đáp lại: “Là tại cháu thích Cố Tứ Diễn, nhưng Cố Tứ Diễn chẳng có ý gì với cháu cả, nên cháu mới không biết lựa lời, hỏi anh ấy có thích đàn ông không!”

...

...

An tĩnh, vô cùng an tĩnh.

Mẹ Cố chớp mắt hai cái, sau đó lại chớp mắt hai cái nữa, ngơ ngác hỏi: “Minh Trà, cháu nói gì cơ?”

“Thím nghe không lầm chứ?”

Khương Minh Trà nhắm mắt: “Thím không nghe lầm đâu ạ.”

Dù sao cô cũng là “bà xã” của Cố Tứ Diễn, cô ở bên này đã được một thời gian rồi mà vẫn chưa thể thuyết phục anh kết hôn sinh con, vậy mà mẹ Cố lại đối xử với cô tốt như vậy...

Khoảnh khắc nhắm mắt lại, Khương Minh Trà tình cờ bỏ lỡ vẻ mừng thầm trong mắt mẹ Cố.

He he, con dâu chạy không thoát được đâu~

Thôn bọn họ ở nằm sát một ngọn núi, mọi người đều sống tương đối gần sông nên đi bộ từ nhà đến quảng trường hội họp, dọc đường có thể gặp rất nhiều người.

Mọi người đều làm thân với nhau, bây giờ cuộc sống rất vất vả, nhưng mọi người đều cảm thấy cuộc sống có hy vọng, ai nấy đều phấn chấn hết mình.

Khương Minh Trà vừa ra khỏi cửa đã cảm nhận được.

Mọi người đều hết sức nhiệt tình chào hỏi mẹ Cố: “Mẹ Tứ Diễn dậy sớm vậy sao?”

“Ái chà chà, con trai lấy vợ rồi có khác, mặt mày tốt hẳn ra, làm mẹ chồng rồi, có khi chẳng ít lâu nữa là được bồng cháu nội ngay ấy mà!”

“Cô con gái nhà lão Khương vẻ ngoài cũng được đấy chứ, nhưng lại hơi gầy một chút, phải bồi bổ thật nhiều vào!”

“Còn không phải sao, thằng nhóc Cố Tứ Diễn lái máy kéo, cánh tay của nó chắc nịch, còn to hơn cả eo của cô bé kia, có khi còn chẳng chịu được mấy lần nữa kìa ~”

“Như vậy không được, như vậy không được, Tứ Diễn đã nhịn nhiều năm như thế rồi, với thể trạng của thằng bé, làm gì có chuyện mới mấy lần mà đã xong?”

Khương Minh Trà vừa rồi còn có thể bình tĩnh nghe các cô các thím nói chuyện phiếm.

Càng nghe, cô càng cảm thấy sai sai.

Sao tự dưng lại nói chuyện đen tối thế?!

Mặt cô đờ đẫn cả ra, mẹ Cố lại cảm thấy trong lòng mình mỹ mãn vô cùng, nhưng nhìn thấy Khương Minh Trà thẹn thùng, bà vẫn vờ khó chịu: “Nói gì vậy chứ hả, cả đám miệng mồm chẳng biết ý tứ gì hết, mau mau đi làm việc đi!”

“Ồ, còn ngại nữa cơ à ~”

Tuy rằng còn đang cười, nhưng nghe mẹ Cố nhắc nhở như vậy, mọi người đã biết ý mà im lặng.

Ấy thế nhưng tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn cơ thể nhỏ nhắn, gầy gò ốm yếu của Khương Minh Trà.

Chậc chậc, chắc là ở nhà không được ăn uống đầy đủ.

Nghe nói nhà họ Cố vì đứa con dâu này mà đã chi không ít tiền lễ lạc, nếu như cô không sinh được con cho bọn họ, vậy chỗ tiền này không phải mất trắng rồi hay sao?

Không ít người thầm tiếc cho nhà bọn họ, còn có vài người không ưa mẹ Cố đang tẩm ngẩm tầm ngầm chờ xem trò cười của bon họ.

Mẹ Cố không biết, cũng không muốn biết.