Chương 21

Về đến nhà, thời gian còn sớm, Khương Minh Trà định nghỉ ngơi thêm một lát.

Vậy mà vừa nhắm mắt đã ngủ li bì.

Khi tỉnh giấc, cô loáng thoáng nghe được tiếng động ngoài sân.

Nhưng hình như mọi người cũng đang để ý làm việc nhẹ nhàng hơn một chút, cho nên dù bị đánh thức, cơ thể lại không cảm thấy khó chịu là bao, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái, vô cùng sung sướиɠ.

Cô xuống giường, đi ra ngoài, thì ra mẹ Cố và mọi người trong nhà đều đã xong việc trở về nhà.

Trong sân, cha Cố ngồi ở một bên róc cá, Cố Tứ Dụ đang bổ củi, mẹ Cố thì đang nhặt rau xanh.

Nhìn thấy Khương Minh Trà ra ngoài, mẹ Cố cười nói: “Tỉnh rồi à, cháu mệt lắm chứ gì, đợi một lát nữa thôi là ăn cơm được rồi, hôm nay có cá ăn.”

Khương Minh Trà biết bữa tối nay có cá, cô đi tới chỗ cha Cố đang mổ cả, vừa nhìn đã trợn tròn mắt.

Không phải cô chỉ lấy có mỗi một con cá thôi sao, sao ở đây lại có tới ba con cá thế này!

Hơn nữa hai con còn lại đều lớn hơn con mà cô lấy ra từ không gian!

Mẹ Cố: “Hôm nay hai đứa đi đường gặp may, cháu bắt được một con, Tứ Diễn bắt được hai con, tối nay nhà ta làm cá kho, bỏ thêm nhiều dầu một chút, ăn cho sướиɠ cái miệng!”

Khi mẹ Cố nói chuyện, bà còn cười híp hết cả mắt.

Ôi chà, khi trước nhà bọn họ cũng thi thoảng bắt vụng chút thịt để ăn mà.

Nhưng đâu giống hôm nay, thằng nhóc Tứ Diễn còn bắt được hai con cá siêu to khổng lồ về nhà.

Còn có thể vì sao nữa, dùng mông nghĩ cũng biết mà.

Nhất định là Minh Trà tóm được một con cá trước, Cố Tứ Diễn thấy không đủ ăn, lại đi bắt thêm hai con.

“Hôm nay ăn không hết, vậy thì cứ làm món cá khô, có thể để rất nhiều ngày, mấy ngày liền đều có cá ăn.”



Nghe tới ngày nào cũng có cá ăn, Cố Tứ Dụ đang bổ củi ở một bên cũng tỏ vẻ vô cùng kích động.

Khương Minh Trà cười cong cả mắt: “Được rồi, để cháu giúp thím ạ.”

Vừa nói xong, Cố Tứ Diễn đã xách hai thùng nước lớn từ bên ngoài bước vào.

Hai thùng nước lớn như vậy, bên trong có tới bốn phần năm nước, đòn gánh cũng bị kéo cho cong veo.

Nhưng lưng và vai của người này vẫn thẳng tăm tắp, bước chân vừa vững vừa đều, chẳng có chút nước nào bị sóng ra ngoài.

Khương Minh Trà lại phải cảm khái lần nữa, sức lực lớn thật đấy.

Mẹ Cố chú ý tới tầm mắt của Khương Minh Trà, lập tức nói: “Thím ở đây không có gì cần cháu giúp cả, cháu mau mau chạy ra đằng kia giúp Tứ Diễn đổ nước đầy lu đi. Lu nước đó nặng lắm, hôm nay cánh tay nó bị thương ở đâu rồi cũng không chừng!”

Mẹ Cố than ngắn thở dài một lúc, vẻ mặt cũng rất dễ hiểu, Khương Minh Trà thấy vậy cũng căng thẳng theo mẹ Cố.

Cô vội vàng đứng dậy theo vào bên trong.

Tới khi Khương Minh Trà tiến vào, Cố Tứ Dụ tỏ vẻ khó hiểu mà gãi đầu: “Tay của anh con bị thương từ lúc nào vậy?”

“Để con đi giúp anh ấy!”

Khương Minh Trà tay nhỏ chân nhỏ, có thể giúp được gì cơ chứ!

Cha Cố: “......”

Mẹ Cố hận rèn sắt không thành thép, lườm cho đứa con út một cái: “Con ra chỗ khác mà nghỉ mát đi, ở đây làm trò gì vậy chứ!”

Cố Tứ Dụ: “Con đi bổ củi thì mát ở đâu ra được hả mẹ.”

Mẹ Cố: “......”

Trong phòng bếp, khi Khương Minh Trà đi vào, Cố Tứ Diễn đã đổ hết cả hai thùng nước vào trong lu.



Thời này nhà ai cũng thủ sẵn trong bếp một lu nước to đùng.

Mỗi đội sản xuất chỉ có một cái giếng, khi phải dùng đến nước, mọi người đều phải tự tới đó múc nước về dùng.

Đổ hai thùng nước vào, vẫn còn một nửa trống không.

Cố Tứ Diễn quay đầu lại nhìn cô một cái: “Có chuyện gì sao?”

Khương Minh Trà gật đầu: “Thím Cố nói cánh tay của anh bị thương, bảo tôi vào đây giúp anh.”

Cố Tứ Diễn: “......” Cánh tay anh bị thương, sao anh lại không biết nhỉ.

Biết mẹ mình giở trò quỷ, Cố Tứ Diễn cũng chẳng biết nói thế nào: “Tôi không bị thương.”

Haizz.

Đàn ông mà.

Từ trên xuống dưới chỉ có miệng là cứng nhất.

Khương Minh Trà nhìn anh bằng ánh mắt thông cảm: “Không sao đâu, anh còn định đi múc nước nữa à, để tôi đi múc với anh vậy.”

Cố Tứ Diễn: “......”

Anh vốn muốn nói không cần, nhưng yên lặng nhìn cô khoảng hai giây, ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại gật đầu.

Đợi một lúc, Khương Minh Trà xách theo một chiếc thùng nhỏ, ra ngoài cùng với Cố Tứ Diễn.

“Thím Cố, chúng cháu lại đi chuẩn bị nước đây ạ, bao giờ trở lại cháu sẽ nấu cơm với thím nhé.”

Mẹ Cố: “Không sao không sao! Hai đứa cứ từ từ mà làm! Đừng có hấp tấp đấy nhé!”

Câu nào câu nấy nghe đều rất khả nghi, như thể sợ người khác không biết mình đang toan tính gì vậy.