Chương 22

Sân nhà họ Cố cách giếng trong đội sản xuất không xa, chỉ cần đi khoảng mười phút.

Khương Minh Trà đi theo phía sau Cố Tứ Diễn, phát hiện thời điểm này có rất nhiều người tới múc nước.

Hơn phân nửa đều là đàn ông con trai, cũng có một vài nữ đồng chí.

Mọi người nhìn thấy Cố Tứ Diễn đều sẽ chào hỏi anh vài câu.

Vẫn rất chi là nhiệt tình, thậm chí còn mang theo chút nể trọng và nịnh nọt.

Buổi sáng theo mẹ Cố cùng đi làm công, còn có người nói đùa về Khương Minh Trà và Cố Tứ Diễn.

Nhưng bây giờ Khương Minh Trà và Cố Tứ Diễn sóng vai nhau ra ngoài múc nước, vậy mà lại chẳng có lấy câu đùa nào!

Cùng lắm cũng chỉ có hai bác lớn tuổi trong đội sản xuất nhìn thấy bọn họ thì hỏi: “Cưới vợ rồi sao? Tốt lắm tốt lắm!”

Khương Minh Trà vốn đang có ý muốn giữ chút khoảng cách với anh.

Dù sao thì mấy lời trêu chọc ấy, tới cả cô nghe còn chẳng dễ chịu nổi, chứ đừng nói gì tới Cố Tứ Diễn.

Như bây giờ, cô đang cố tình bước chậm lại một chút, ngoan ngoãn đi theo phía sau Cố Tứ Diễn, hai người xếp hàng cùng nhau.

Ừm, gió đêm thật là thoải mái.

Trước kia cô ở một thành phố lớn tầm cỡ quốc tế, khắp nơi đều là cao ốc, nhà chọc trời.

Đi trên đường có gió thổi tới thổi lui, dập vào mặt là mùi khói xe ô tô

Không khí hiện giờ thật trong lành biết bao.

Cố Tứ Diễn quay đầu lại nhìn cô gái ngoan ngoãn đang cúi đầu đi theo sau lưng mình, khóe miệng khe khẽ cong lên.



Ở phía sau bọn họ, Tống Khải Văn và Khương Minh Mai đang xếp hàng cùng nhau.

Vốn dĩ anh ta không có cảm giác gì với Khương Minh Trà.

Khi trước đồng ý với Khương Minh Mai chuyện cưới Khương Minh Trà, cũng là vì muốn tìm một người để che mưa chắn gió cho chuyện của mình và Khương Minh Mai.

Hơn nữa hai chị em ruột cùng...... Không thể không nói, chuyện này quả thực đã đánh trúng tim đen của anh ta.

Nhưng anh ta thật sự chẳng có chút hứng thú nào với Khương Minh Trà cả.

Mặt mày cũng tạm, nhưng lại vừa đen vừa gầy, muốn mông không có mông, muốn ngực không có ngực.

Suốt ngày khom lưng uốn gối, tát cho một cái cũng không dám hé răng.

Có gì thú vị đâu.

Hôm nay gặp lại, hình như cô gái này đã xinh đẹp hơn khi trước rồi thì phải?

Làn da cũng trắng hơn, tuy rằng không gọi là trắng lắm, nhưng cũng mịn màng, có vẻ sáng sủa, cảm giác khi vuốt ve hẳn là không tồi đâu.

Quan trọng hơn nữa chính là.

Dáng vẻ cô đi theo bên cạnh tên Cố Tứ Diễn kia......

Anh ta muốn cướp về đây.

“Không phải em gái em rất nghe lời em sao?”

Khương Minh Mai nghe vậy thì nhướng mày: “Làm sao vậy?”

Cô ta bảo Tống Khải Văn cưới Khương Minh Trà, đó là bởi vì cô ta biết, Tống Khải Văn nhất định sẽ không thích người đàn bà như Khương Minh Trà.



Nhưng bây giờ...... Tống Khải Văn rõ ràng đã bắt đầu có hứng thú với Khương Minh Trà.

Khương Minh Mai nắm chặt thùng gỗ trong tay, ruột gan sôi sùng sục.

Tống Khải Văn liếc cô ta một cái: “Còn có thể là chuyện gì nữa chứ, cô ta thật thà như thế, sẽ không tọc mạch chuyện của chúng ta đấy chứ.”

Là ý này à?

Khương Minh Mai bình tĩnh nhìn Tống Khải Văn vài lần, thái độ của anh ta vẫn thờ ơ như chẳng có chuyện gì.

Cô ta không nhịn được mà mừng thầm: “Ừm, từ nhỏ con bé đã nghe lời em rồi, anh yên tâm đi.”

Tống Khải Văn gật đầu: “Chờ tin tốt của em đó.”

Khương Minh Trà không biết Tống Khải Văn và Khương Minh Mai đang bày mưu lập kế gì cho mình.

Bây giờ cô đang phải đối mặt với chuyện khó khăn nhất mà cô gặp phải trên đời này —— múc nước!

Cô vốn còn nghĩ rằng giếng nước là loại có ròng rọc để móc thùng gỗ như trong TV, chỉ cần kéo vài lần, là có thể kéo một xô nước đầy lên.

Ấy thế nhưng ở đây lại chẳng có gì như ròng rọc cả.

Chỉ có một cái thùng gỗ buộc dây thừng.

Người đằng trước không biết làm kiểu gì mà chỉ cần ném xuống nước một cái, khi kéo lên, trong thùng đã đầy những nước.

Khương Minh Trà vốn tưởng rằng việc này đơn giản lắm, nhưng tới lượt cô quăng thùng thì…

Khương Minh Trà trợn tròn mắt.

Thùng này trống không!