Chương 23

Cố Tứ Diễn nhíu mày nhìn Khương Minh Trà đang ngu ngơ, không biết sao lại cảm thấy hơi buồn cười.

Anh nhịn lại, hắng giọng một chút: "Tôi dạy cho cô nhé?"

Khương Minh Trà nhìn hàng người xếp dài phía sau.

Hơn nữa còn có vài người trong hàng ló đầu ra nhìn bọn họ đang làm gì.

Khương Minh Trà: "... Anh giúp tôi một chút trước đi."

"Được."

Người đàn ông gật đầu, nhận lấy thùng gỗ và dây thừng trong tay cô. Bình thường chỉ trong vài giây là có thể xong chuyện ngay, lần này thì anh làm chậm từng cái một, chỉ hận không thể làm một chút ngừng một chút.

Khương Minh Trà vẫn nhìn chằm chằm theo động tác của anh, bàn tay rũ ở hai bên cũng vô thức nắm chặt lại.

Trước kia nguyên chủ từng đi gánh nước, tuy rằng số lần ít nhưng cũng mang về được.

Trượt tay một lần là ngoài ý muốn, nếu nhiều hơn thì chắc chắn người khác sẽ hoài nghi.

Khương Minh Trà yên lặng nhớ động tác của Cố Tứ Diễn, định tối nay vào không gian dùng linh tuyền để học tập một chút.

Gánh nước về đến nhà thì mẹ Cố đã bắt đầu nấu cá.

Trước tiên là bỏ cá vào dầu nóng, sau khi chiên cho hai vàng óng xong thì rắc thêm gia vị, thêm nước đun sôi vào.

Đậy nắp nồi và đun lửa nhỏ thêm một lúc.

Cá của thời kỳ này đều là cá hoang dại, thịt cá rất mềm và tươi, bắt đại một con, kèm thêm chút tương xì dầu hay tương ớt đều ăn ngon.



Khương Minh Trà mới đi đến sân cửa đã ngửi được mùi.

Cô hít cái mũi, thơm quá!

Mẹ Cố thấy Khương Minh Trà về thì cười rồi vẫy tay với cô: "Minh Trà, nào, món rau tể thái lúc sáng cháu trộn như thế nào mà ăn ngon như vậy, mau dạy thím đi."

Tể thái lúc sáng là Khương Minh Trà dùng nước chấm thần thánh có chấm giày cũng ngon để trộn ra.

Chỉ là thiếu một vài gia vị.

Nhưng thân cây tể thái hoang dã vốn có hương vị ngọt ngào tươi mát, nước giếng bây giờ cũng có vị ngọt nhẹ, cho nên trộn vào cũng ngon.

Dựa theo từng bước từng bước mà Khương Minh Trà dạy, mẹ Cố làm ra xong thì tự mình thử luôn.

Ánh mắt bà lập tức sáng lên: "Ái chà, thím cũng có thể làm ra món ăn ngon như vậy sao?"

Cô bị mẹ Cố làm cho buồn cười: "Sao thím không thể làm ra đồ ăn tốt được, đồ ăn thím nấu ngon lắm đó nha."

Mẹ Cố ho khụ hai tiếng.

Bà hơi chột dạ.

Trước kia dạ dày của ba người đàn ông trưởng thành trong nhà đều giống như không có đáy, hoàn toàn không kén chọn.

Cho dù bà có làm gì thì bọn họ vẫn ăn sạch, cho nên lúc sống lại, mẹ Cố nấu cơm càng lúc càng tệ.

Buổi sáng buổi trưa hôm nay ăn được đồ ăn ngon như vậy đã đánh thức niềm đam mê nấu nướng đã ngủ yên từ lâu trong tiềm thức mẹ Cố.

Hôm nay nấu cá kho, hôm kia nấu canh cá, mẹ Cố còn chưa nấu cháo.



Bà chỉ dùng các loại ngũ cốc khác và gạo trắng để nấu một nồi cơm khô!

Cơm cháy nấu bằng củi lửa rất thơm, chấm một chút canh cá là không còn gì tuyệt hơn.

Lần đầu tiên Khương Minh Trà được ăn cơm củi lửa này, không hề khoa trương khi nói rằng vị giác của cô bị chấn động rồi.

Hương này không dùng các loại gia vị hương liệu tạp nham tạo ra.

Cũng không phải là mỹ vị tinh tế do nhà hàng cao cấp tính toán nguyên liệu, mức lửa, gia vị một cách tỉ mỉ để làm ra.

Chỉ cần làm ẩu cũng ăn ngon rồi.

Không chấm canh cá, không ăn kèm thức ăn, cơm ngũ cốc vẫn rất thơm.

Cá cũng thế, vừa tươi vừa mềm.

Cô ăn hết cả một bát cơm đầy.

Cơm nước xong, cha Cố chủ động đi dọn rửa bát đũa.

Nước rửa bát dùng để tưới cây, mẹ Cố thì đi nói chuyện phiếm với hàng xóm.

Tới khoảng chừng tám giờ, mọi người tắm rửa xong đều về nhà nghỉ ngơi.

Không có điện thoại, không có công việc, tám giờ đã đi lên giường ngủ, Khương Minh Trà vẫn còn chưa quen.

Cô chạy vào trong không gian, tìm cái thùng gỗ và dây thừng, dùng linh tuyền luyện tập vài lần.

Cố gắng gánh nước được ba lần liên tục, cô mới uống thêm một chút linh tuyền rồi nhắm mắt ngủ.