Chương 24

Ban đêm ở nông thôn vô cùng im lặng, một chút động tĩnh cũng nghe rất rõ ràng.

Trong nhà kho nhà họ Cố, người đàn ông đang nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở mắt ra, gân xanh mạch máu ở thái dương nổi lên.

Mái tóc ngắn gọn gàng bị mồ hôi làm ướt nhẹp, trong con người màu đen ẩn chứa vô số gió lốc.

Anh là một người đàn ông bình thường hơn hai mươi tuổi, đương nhiên sẽ có phản ứng và nhu cầu trong chuyện kia.

Nhưng người thì phải tự lực cánh sinh, nó đã lên như thế nào thì anh sẽ nhìn nó xuống như thế.

Có đôi khi không thể chịu đựng nữa, anh phải tự mình ra tay, giúp người anh em của mình.

Nhưng hôm nay.

Cố Tứ Diễn thế mà mơ thấy lúc này có người phụ nữ đang ngủ trên giường mình.

Cô gái mềm mại cuộn thành một cục trong lòng cô, còn ôm chặt cánh tay anh.

Trong mơ vẫn là lúc lái máy kéo ban ngày, cô chủ động nhào vào lòng ngực anh, tứ chi mềm mại bám lấy cánh tay anh.

Khi sắp ngã xuống, bàn tay không hề vươn ra lúc ban ngày của anh lại ôm người ta vào trong lòng.

Nhìn rất gầy nhưng thật ra thịt trên người không ít, còn rất mềm, rất thơm...

Hơi thở nặng nề của người đàn ông trở nên rõ ràng trong màn đêm, nhất là trong nhà kho nhỏ hẹp này, trong bầu không khí đều là tiếng thở hổn hển của anh.

Chim bay ngang qua đều bị hoảng sợ.

Vỗ cánh bay nhanh đi.



Hôm sau mẹ Cố đã phát hiện con trai mình không bình thường với Khương Minh Trà.

Chính anh không biểu hiện ra ngoài nhưng lại nhìn cô càng lúc càng nhiều hơn.

Khương Minh Trà không nhận ra, mấy ngày nay cô vô cùng bận rộn.

Ban ngày phải đi làm, giữa trưa thì nấu cơm với mẹ Cố, bình thường sẽ lấy thêm một ít đồ trong không gian ra để nấu cơm. Buổi tối thì uống linh tuyền, giãn cơ và tập Pilates.

Trước kia cô hào hứng mua một chiếc giường Pilates đặt trong không gian, bây giờ đã phát huy công dụng rồi.

Chỉ mới vài ngày, cơ thể cô đã xảy ra thay đổi khó có thể bỏ qua.

Làn da trắng hơn, nước da hồng hào, cả người trở nên yểu điệu thướt tha như cây liễu.

Cả chiều cao cũng tăng lên một chút.

Mẹ Cố vô cùng vui vẻ: "Có phải thức ăn của chúng ta tốt quá không? Hình như Minh Trà cao lên một chút đúng không?"

Không chỉ thế.

Rõ ràng đã qua mười tám tuổi nhưng lại giống một cô bé mười ba mười bốn tuổi, còn lớn lên được.

Đa số những cô gái ở thời đại này đều ăn không đủ no, lại phải làm những công việc nặng nhọc nên cũng không cao.

Cho nên trước kia Khương Minh Trà cao một mét năm hai, tuy rằng thấp nhưng cũng không sao cả.

Nhưng bây giờ cái đầu cô đã cao hơn mẹ Cố một chút rồi!



Mẹ Cố vừa dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Khương Minh Trà.

"Đúng vậy ạ!"

Cố Tứ Diễn thu lại ánh mắt, canh cá mấy ngày nay anh ăn không vô ích.

Khương Minh Trà cười rồi kiễng chân lên: "Thức ăn nhà mình tốt, cháu cũng cảm giác như mình cao hơn."

"À! Mà vậy cũng không đúng, cháu không thấy hai tên nhóc Tứ Diễn và Tứ Dụ sao? Từ nhỏ đã cao hơn những người khác rồi, bây giờ cả hai đứa đều cao như trời trồng, trong thôn có ai cao hơn bọn nó đâu?"

Nói đến điều này, mẹ Cố thật sự vô cùng tự hào.

Lúc ăn cơm chiều, mẹ Cố lại nấu canh trứng!

"Gần đây gà nhà đẻ trứng giỏi thật."

Con gà ăn bắp cải ngẩng đầu với vẻ ngơ ngác, nó vẫn đẻ trứng như bình thường thôi, do có người cứ nhét trứng vào ổ của nó đấy chứ!

Nó còn chưa kịp nở đã bị người khác lấy đi mất rồi.

Khương Minh Trà nhìn chú gà với vẻ chột dạ: "Ha ha, đúng vậy."

Sau khi nhận được sự nhắc nhở của mẹ Cố, Khương Minh Trà mới phát hiện ra cách làm của mình không quá tốt.

Cô cứ đi nhét trứng mỗi ngày như thế thì quá mạo hiểm và còn rất dễ bị phát hiện.

Còn không bằng cho gà uống linh tuyền, để nó đẻ nhiều trứng hơn.

Kết quả, hôm trước con gà còn nghĩ trứng không phải do mình đẻ thì hôm nay đã đẻ hai quả một lúc.