Chương 34

Mẹ Khương là người có chuyện không giấu trong lòng được, lập tức nói ra hết những lời trong lòng mình.

Mẹ Cố vừa nghe đã nóng máu hẳn lên, vừa đắc ý vừa kiêu ngạo bảo rằng: “Không đấy, hiện giờ ở nhà không cần giặt quần áo hay lo cơm nước cho cả nhà ăn, cũng không phải ngày nào cũng ra ruộng làm việc kiếm công cật lực như các nam đồng chí, ăn ngon ngủ ngon, tâm trạng thoải mái, không phải chỉ cần như vậy là được sao.”

“Nhìn mà xem, vóc người cũng đã cao lên không ít!”

Thái độ và ngữ điệu nói chuyện này của mẹ Cố cứ như Khương Minh Trà là con gái mà bà dứt ruột đẻ ra vậy.

Nhưng ý của mẹ Khương không phải như thể.

Bà ta mím chặt môi, cái miệng đanh lại, mặt mày âm u, trong đôi mắt vẩn đυ.c và âm ngoan kia như đang toan tính điều gì.

Sớm biết con nhãi này có thể trổ mã xinh đẹp như thế.

Bà ta nhất định sẽ không bán cô chỉ với giá một hai trăm đồng đâu.

Nghĩ vậy, mẹ Khương lại càng có lòng tin hơn.

Uống một ngụm trà, bà ta gật đầu: “Quả là xinh đẹp hơn trước, hôm nay mẹ tới đây tìm con vì có việc này, chị gái con muốn báo danh làm phát thanh viên, phải luyện tiếng phổ thông, nhưng trong nhà không có radio, vừa hay nhà con lại có một cái, nên muốn sang mượn của nhà con để dùng.”



Nói là mượn, nhưng khi nào trả, mà cuối cùng có trả hay không trả, thì bà ta không nói.

Mẹ Khương vừa dứt lời đã đưa tay ra định lấy radio.

Sắp cầm vào đến nơi, radio trên bàn bỗng dưng bị một bàn tay trắng nõn, thon dài cầm đi mất.

Khương Minh Trà nhét radio vào lòng mẹ Cố, sau đó tiến một bước chắn đằng trước mẹ Cố.

“Mẹ, đây là radio của nhà chồng con, có mượn được hay không, không phải chuyện con quyết định được. Hơn nữa, khéo thật đấy, con cũng vừa báo danh làm phát thanh viên, cũng phải luyện tiếng phổ thông, cho nên chiếc radio này không cho mẹ mượn được đâu ạ.”

Mẹ Khương không ngờ Khương Minh Trà lại dám từ chối cả mình, vẻ mặt tức khắc trở nên khó coi hơn gấp bội.

Bà ta hung hăng liếc xéo cô một cái: “Tao thấy mày đúng là láo toét, dám nói chuyện với tao cái kiểu đấy à!”

“Hừ, bà thì nói chuyện kiểu gì chứ, hiện giờ Minh Trà không còn là con gái của một mình bà nữa, mà là con dâu nhà chúng tôi, bà nói chuyện với con bé như thế trước, sao không tự nhìn lại mình đi!”

Mẹ Cố lên tiếng bao che cho con dâu.

Có hai đứa con trai cao lớn, khỏe mạnh, trước nay mẹ Cố chưa từng kinh qua chuyện đôi co với người khác để bảo vệ còn mình bao giờ!

Bà đã quan sát thái độ của Khương Minh Trà từ nãy tới giờ, nói chuyện với mẹ Khương hết sức ôn tồn.



Vậy mà người này được giữ thể diện cho mà không biết xấu hổ.

Mẹ Cố đâu thể nhịn được nữa.

Nhìn thấy bà ta còn đang cầm cái chén nhà mình trong tay, bà dứt khoát cướp cái chén về: “Nói cho bà biết, Lưu Kim Phượng tôi ghét nhất là loại người đối xử không công bằng, Minh Mai là con gái bà, Minh Trà thì không chắc, tôi cứ thích làm chủ nhà thế này đấy, bà có giỏi thì đốp lại xem nào!”

Thái độ nói chuyện của mẹ Cố vô cùng kích động, nước miếng đều phun hết lên mặt mẹ Khương.

Mẹ Khương hít sâu một hơi, tức tới mức run hết cả tay chân: “Khương Minh Trà, mày cứ thế mà nhìn mẹ chồng mày ức hϊếp mẹ ruột mày hay sao?!”

Mẹ Cố nghe vậy bỗng sửng sốt, khí thế vừa rồi nháy mắt tiêu tan.

Đúng vậy, dù sao đi nữa, cái người ăn ở chẳng ra gì này cũng là mẹ ruột của Minh Trà.

Minh Trà thấy bà đối xử với bà ta như vậy, có lẽ nào trong lòng sẽ cảm thấy không thoải mái hay không?

Ngay sau đó, Khương Minh Trà khẽ lắc đầu.

Đáy lòng mẹ Cố tức khắc hẫng một nhịp.