Chương 35

Mẹ Khương nhếch mép cười, đứa con gái từ nhỏ đã bị bà ta ức hϊếp, bà ta bảo đi hướng đông không dám nhìn sang hướng tây, nào dám chống lại bà ta thật.

Nhưng còn chưa đắc ý xong, Khương Minh Trà lại cầm chén lên rót một ly trà cho mẹ Cố.

Còn là nước trà có bỏ thêm linh truyền, cô đưa tới trước mặt mẹ Cố bằng hai tay: “Mẹ, mẹ cứ nói từ từ thôi, đừng để bị sặc.”

Hả?

Mẹ Cố tức khắc ngẩn cả người, bà không nghe nhầm đấy chứ?

Khóe môi kiềm chế mãi cuối cùng vẫn cong lên, bà run tay nhận lấy chén trà.

Vừa đắc ý, vừa vui mừng, lại vừa nhẹ nhõm, thanh thản, khóe mắt còn cảm thấy hơi xót.

Trước kia con bé này đã phải chịu khổ biết bao.

Sống cùng với nhau hơn nửa tháng, bà cũng dần dần hiểu được tính tình của Minh Trà.

Hôm nay cô làm được như thể, hẳn là khi trước ở nhà mẹ đẻ đã phải chịu rất nhiều ấm ức.

Càng nghĩ càng đau lòng.

Mẹ Cố hít một hơi thật sâu, bà gật đầu, sau đó ngửa đầu, uống cạn chén trà mà Minh Trà vừa đưa.



Khương Minh Trà cứ cảm thấy phản ứng của mẹ Cố có gì đó kỳ lạ.

Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.

Trước tiên, việc giải quyết đối tượng trước mắt quan trọng hơn.

“Đúng rồi mẹ, nửa năm trước con làm quần quật như vậy, kết toán cuối năm chắc là có nhiều tiền công lắm nhỉ, nếu như làm phát thanh viên, thì con lại chẳng có bộ quần áo tử tế nào để mà mặc cả. Lễ hỏi lần trước mẹ chẳng chừa cho con lấy một xu, theo như lời mẹ, mẹ nuôi con bao nhiêu năm như vậy, tiền lễ hỏi coi như mua đứt những năm đó, nhưng tiền công mẹ cũng phải để lại cho con chứ, để con đi mua chút vải, may một bộ quần áo đàng hoàng tử thế cho mình.”

Mẹ Khương vừa thấy cô đòi tiền thì lập tức nhảy dựng lên: “Mày nói cái gì mà khó nghe thế, khi trước mày là con gái nhà bọn tao, bình thường có để mày thiếu ăn thiếu uống tí nào không, chút tiền công ấy mà mày cũng định đòi à?!”

“Không còn ạ, vậy mẹ cho con mượn chút tiền đi, khi ấy vì lo lễ lạc, mẹ chồng con giờ chẳng còn xu nào, tiền lễ hỏi mẹ vẫn chưa dùng đến đâu nhỉ, như vậy đi, mẹ cứ cho con mượn chỗ tiền ấy cái đã.”

“Quỷ tha ma bắt, nhà tao không có tiền!”

Mẹ Khương vừa nghe cô bảo muốn vay tiền thì tức tốc xách của nải chạy mất, còn sợ mình chạy chậm, bị Khương Minh Trà đuổi theo.

Chỉ trong nháy mắt, người đã không thấy tăm hơi.

Khóe miệng Khương Minh Trà mấp máy, vừa định nói chuyện, ngoài sân bỗng nhiên có tiếng kêu thảm thiết.

Khương Minh Trà và mẹ Cố đều sửng sốt, mẹ chồng nàng dâu đưa mắt nhìn nhau, sau đó ăn ý sóng vai ra ngoài.



Thì ra là mẹ Khương chạy nhanh quá không để ý, nên làm một cú đo sàn luôn rồi!

“Ô, đây không phải chị thông gia đó sao, sao thế, để con gái về nhà chồng không xu dính túi, trong lòng băn khoăn, nên chúc tết sớm nhà chồng của con gái đấy à!”

Thím hàng xóm ở nhà bên nghe rõ rành rành.

Con gái về nhà chồng, không được đưa của hồi môn đã đành, còn chẳng được cầm sính lễ của nhà trai, đến nhà chồng không xu dính túi.

Hừ!

Lưu Lai Đệ lớn tiếng cười một cái, khuôn mặt mẹ Khương tức khắc đỏ như gan heo.

Cái nơi rách nát gì vậy, đúng là kỵ tuổi bà ta mà!

Chờ mẹ Khương chật vật rời đi, Lưu Lai Đệ quay đầu lại, nhìn thấy Khương Minh Trà và mẹ chồng, bà ấy giơ tay: “Chào nhé!”

Khương Minh Trà cười cong cả mắt: “Cảm ơn thím ạ.”

Gia đình nguyên chủ tuy chẳng khác nào địa ngục.

Nhưng người trong thôn lại rất thiện chí với cô.

Chỉ là nguyên chủ bị người nhà và Tống Khải Văn che mắt, chưa từng được thấy bao giờ.