Chương 39

Lần trước Khương Minh Mai đã trông thấy rồi, quả thật là có xinh đẹp hơn hồi xưa.

Nhưng ngũ quan của Khương Minh Trà từ nhỏ đã không đẹp bằng cô ta, có đẹp hơn nữa thì cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng vừa rồi quay đầu lại, Khương Minh Mai thiếu chút nữa đã không nhận ra cô rồi!

Cứ như là một người hoàn toàn khác vậy, vóc người cao hơn, da trắng hơn, ngũ quan cũng trở nên xinh đẹp hơn.

Khương Minh Mai vốn cũng là người trọng sinh, phản ứng đầu tiên của cô ta là em gái trở thành người khác rồi!

Nhưng nhìn kỹ lại, vẫn có thể bắt gặp dáng vẻ ngày xưa của em gái.

Trong đầu cô ta xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng vẫn nặn ra nụ cười dịu dàng như khi trước: “Chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi, nhất định có thể trúng tuyển.”

Chỉ trong ba câu nói ngắn gọn, đã kiếm được hàng loạt kẻ thù cho Khương Minh Trà.

Radio đắt đỏ biết bao, vậy mà Khương Minh Trà vì cái chức phát thanh viên còn nỡ bỏ tiền mua!

Những người vốn chẳng định để cô vào mắt đều xem cô như đối thủ cạnh tranh hàng đầu.

Còn có người cảm thấy khinh thường cô.

Chị gái đã báo danh rồi, mà cô em này còn định cạnh tranh với chị mình.

Hôm ấy sau khi mẹ Khương về đến nhà, bà ta tức không chịu được, đã ra ngoài đơm đặt nói xấu Khương Minh Trà rất nhiều chuyện.

“Người như vậy cũng có thể làm phát thanh viên, không hiếu thuận với cha mẹ, không biết nhường chị gái, không nên để cô ta báo danh mới đúng!”

Cố Tứ Diễn nghe được lời này thì mặt mày lập tức đanh lại, quay đầu nhìn về phía người vừa nói.

Người đó run lẩy bẩy, e dè lui về phía sau một bước.

Cô ta suýt thì quên mất, Khương Minh Trà đã cưới Cố Tứ Diễn.

Khương Minh Trà cười nhẹ: “Đúng vậy, Cố Tứ Diễn đã đi tìm mượn của nhà người ta cho tôi, hôm ấy mẹ một hai bắt tôi đưa radio cho chị ấy, nói chị ấy cũng báo danh, cũng phải luyện tập, tôi nói radio không phải của tôi, không thể cho mượn, thế là mẹ nổi trận lôi đình.”

Những người vừa thầm mắng mỏ Khương Minh Trà sửng sốt, chuyện là như vậy sao?

Sao vậy chứ, con gái cả cần luyện tập, con gái út thì không cần à?

Đã nói là mượn rồi, còn một hai phải đòi sao?

Vậy thì đúng là đê tiện.

Hơn nữa, đồ của con gái đã gả về nhà chồng, nói là mượn, nhưng chẳng khác gì lấy mất.

Chậc chậc!

Nụ cười trên mặt Khương Minh Mai bỗng dưng cứng ngắc.

Con nhãi này, miệng mồm cũng lợi hại hơn rồi ấy nhỉ.

Cô ta còn chưa kịp trả đòn, Khương Minh Trà đã cướp lời, nói trước cô ta một bước: “Đúng rồi, chị ơi, chị và em chồng có quan hệ tốt thật đó nhỉ, lần trước bắt gặp hai người đi cùng nhau, hôm nay anh ấy còn chu đáo đưa chị đi báo danh làm phát thanh viên nữa, ha ha, chị dâu em chồng yêu thương nhau thật đấy, nếu anh rể trên trời có thiêng mà biết thì sẽ cảm động lắm đây.”

“Khương Minh Trà!”

Vừa rồi mấy lời Khương Minh Trà nói chỉ khiến cho Khương Minh Mai không thoải mái.

Nhưng những lời vừa rồi, đã khiến mặt cô ta biến sắc hoàn toàn.

Cháu dâu và ông chú bên nhà chồng mới nghe đã thấy nhạy cảm.

Đặc biệt nhất là, cô ta còn là quả phụ.

Quả nhiên, mọi người vây xung quanh bỗng chốc thay đổi ánh mắt, ghé vào tai nhau mà thì thầm to nhỏ, hai mắt thì hết nhìn cô ta lại nhìn Tống Khải Văn.

Khương Minh Mai siết chặt tay: “Mày nói hươu nói vượn cái gì vậy!”

Khương Minh Trà trợn tròn mắt, vừa vô tội vừa ấm ức: “Chị, em có nói bậy gì đâu, chẳng lẽ không phải sao, em chồng giúp anh trai đã qua đời chăm sóc cho chị dâu cô quả, đây không phải chuyện đáng khen ngợi hay sao?”

“Chẳng lẽ trong lòng chị có gì mờ ám?”