Chương 40

“Chẳng lẽ em nói không đúng sao?”

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào to nhỏ, nhìn thấy phản ứng của Khương Minh Mai, tiếng ồn ào càng lúc càng lớn hơn.

“Tôi biết ngay mà, bảo sao cô ta không tái giá, thì ra là có ý như thế.”

“Chậc chậc, chẳng trách mặt mày hồng hào như thế.”

Tống Khải Văn đứng một bên không có phản ứng gì, cha của anh ta là đội trưởng, mấy chuyện nợ trăng nợ gió, mấy lời đồn nam nữ này chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta.

Huống chi, đây cũng là một cách để chứng minh sức hấp dẫn của anh ta.

Còn về Khương Minh Trà cả gan vạch trần chuyện này.

Hai mắt anh ta hếch lên, chăm chú nhìn cô, vẻ hứng thú nơi đáy mắt ngày một nhiều lên.

Lần trước anh ta mới chỉ nhìn thoáng qua, cảm thấy cô gái này lấy chồng rồi thì đẹp lên nhiều.

Bây giờ nhìn kỹ lại, cô đâu chỉ xinh đẹp hơn, mà dáng người cũng đẫy đà hơn nhiều.

Nhưng khung xương của cô nhỏ, thân hình vẫn mảnh mai, cho dù ngực và mông có đầy đặn hơn thì trông cô vẫn khá nhỏ nhắn, khiến cho người ta chỉ muốn kéo cô vào lòng mà vuốt ve âu yếm.

Lại còn trở nên thú vị như vậy.

Sau đó, anh ta lại nhìn người đàn ông đứng cạnh cô, thậm chí chẳng cần nghĩ cũng biết, cô thay đổi được như vậy là nhờ người đàn ông này.

Có điều Tống Khải Văn không ngại.

Người trước trồng cây, người sau hái quả.



Nếu không phải từng kết hôn, thì sao dáng người của cô có thể tốt như thế này được?

Cái bộ dạng trước kia của cô, chẳng khác gì cái ván gỗ, anh ta có nhìn kiểu gì cũng không dậy nổi hứng thú.

Tống Khải Văn săm soi dáng người Khương Minh Trà, bỗng dưng, thiếu nữ yểu điệu duyên dáng trong tầm mắt anh ta bị chặn kín bởi một thân hình cao ráo, vững chãi.

Tống Khải Văn nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã trông thấy một đôi mắt sắc lẹm như mắt sói, đáy lòng không rét mà run.

Cố Tứ Diễn.

Phản xạ không điều kiện khiến anh ta bất giác lùi lại một bước.

Tới khi hoàn hồn, anh ta lại cảm thấy quá mất mặt.

Anh ta mấp máy môi, định nói gì đó để cứu vớt thể diện của mình, vậy mà Cố Tứ Diễn lại cúi nói gì đó với Khương Minh Trà , mặc kệ anh ta không thèm quan tâm tới

“Chuyện này cứ để tôi xử lý.”

Khi trước anh từng nghe mẹ mình nói, mối quan hệ giữa Khương Minh Trà và người thân trong gia đình không được tốt cho lắm, bà ấy cũng vì không nhìn nổi cách hành xử của gia đình ấy, nên mới đưa ra đề nghị để anh cưới cô về.

Lúc ấy Cố Tứ Diễn không để trong lòng.

Bây giờ anh mới phát hiện ra, thì ra người nhà cô đang nuôi ý đồ này ấy à.

Ghê tởm thật đấy.

Khương Minh Trà gật đầu, nhỏ giọng nói: “Tôi biết, vì anh quan tâm tôi nên anh mới làm như vậy, anh yên tâm đi, tôi sẽ không tự rước mệt vào người đâu mf.”



Cô cùng đâu có ngốc.

Nếu hôm nay chỉ có một mình cô tới đây, đúng là cô sẽ không dám tùy tiện đối đầu với Khương Minh Mai như thế này.

Khương Minh Mai đi cùng với Tống Khải Văn đến đây, Tống Khải Văn là con trai của đội trưởng, nếu như cãi nhau thật, thì chưa chắc cô đã thắng.

Nhưng bây giờ có Cố Tứ Diễn ở đây, những người khác cũng sẽ kiêng nể Cố Tứ Diễn một chút.

Khương Minh Trà nói như vậy vốn là để Cố Tứ Diễn yên tâm, cô không phải người chỉ biết khua môi múa mép, lúc nào cũng có thể tự tin thốt ra mấy lời kia.

Nhưng lọt vào tai Cố Tứ Diễn, mấy lời ấy chẳng khác nào nói cô đang dựa vào anh.

Đáy mắt đầy vẻ bực bội của người đàn ông bỗng dịu dàng như nước, Khương Minh Trà bị anh nhìn mà ngượng ngùng.

Cô chớp mắt, xác nhận với anh: “Anh có hiểu ý của tôi không?”

“Ừm.” Cố Tư Diễn gật đầu.

Khương Minh Trà không biết nói gì hơn, cô cảm thấy hình như anh không hiểu.

Khi hai người nói chuyện, Khương Minh Mai vẫn còn đang nhọc lòng giải thích với những người khác, rằng mối quan hệ giữa cô ta và Tống Khải Văn vô cùng thuần khiến.

Mọi người đều cười nói: “Phải phải phải, chúng tôi hiểu mà!”

Trong lòng lại nghĩ, haizz, quan hệ chị dâu em chồng thuần khiết mà cô ta nói là gì vậy hả?

Tưởng bọn họ mù chắc?

Nếu như hai người này không có gì mờ ám, thì bọn họ chồng cây chuối ăn phân!