Chương 45

Chưa đến nửa giờ sau, phần phỏng vấn đã kết thúc.

Kết quả được công bố, không nghi ngờ gì, Khương Minh Trà và Bạch Mỹ Ngọc trúng tuyển.

Nhưng vẫn còn một bước cuối cùng, là kiểm tra tư tưởng.

Ở thời đại này, phàm là người muốn hoạt động trong công xã, việc kiểm tra tư tưởng cũng chỉ là thủ tục cho có mà thôi.

Vậy nên bọn họ cũng vượt qua phần thi này dễ như trở bàn tay.

Kỳ thi tuyển chọn kết thúc, không có trục trặc gì, kết quả đã được ấn định ngay.

Chu Vĩnh Quang không ngờ vợ của Cố Tứ Diễn lợi hại như thế này, vừa kích động vừa phấn khởi, muốn tới chúc mừng cô hai câu.

Nhưng vừa mới đi được một bước, anh ấy lại nghĩ đến lời nói của cô thanh niên trí thức Hoàng Kiều Kiều kia, trong lòng bỗng chững lại, bước chân cũng không bước tiếp nữa.

Cứ tránh hiềm nghi đã!

Khương Minh Trà thu dọn đồ đạc mình mang tới đây, chuẩn bị về nhà.

Tâm tình vui không tả nổi.

Cuối cùng cô cũng có công việc!!!

Phát thanh viên chỉ là bước đầu tiên thôi, quãng đường về sau vẫn còn là một hành trình dài!

Kiềm chế cảm giác kích động trong lòng, cô lại muốn ra sông “bắt” hai con cá ~

“Khương Minh Trà!”

Cô đã thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi phòng, bỗng dưng lại nghe ai đó gọi tên mình từ đằng sau.

Quay đầu nhìn lại, là Hà Hương Lan.

Hà Hương Lan khóe mắt đỏ bừng, vội vàng đuổi theo cô, khó khăn lắm mới dám mở lời: “Minh Trà, nói ra thì chắc không được hay cho lắm, nhưng tôi vẫn muốn hỏi một câu, công việc phát thanh viên này...... Cô có thể nhường cho tôi được không, tôi thật sự rất cần công việc này!”

Khương Minh Trà không thể nào ngờ được.

Đã đuổi được một Khương Minh Mai, mà cuối cùng vẫn vướng phải Hà Hương Lan

Xét về tình cảm, Khương Minh Mai còn có thể tha thứ, vì dù sao cô ta cũng là chị gái ruột của nguyên chủ, trói buộc đạo đức cũng là một cách hữu hiệu mà cô ta hay dùng với nguyên chủ.

Nhưng Hà Hương Lan này...... Khi trước bọn họ còn không cùng một đội sản xuất, còn chưa gặp được nhau mấy lần.

Hà Hương Lan: “Chồng của cô là tay lái máy kéo của công xã, mỗi tháng đều có tiền lương, chồng của tôi thì không được, làm công còn chẳng kiếm ra tiền, trong nhà vẫn còn hai đứa nhỏ, nhà chúng tôi thật sự cần công việc ấy, cô có thể nhường cho tôi không?”

Khương Minh Mai đi tới, vừa hay nghe được mấy lời này.

Cô ta lập tức nhảy vào phụ họa: “Nhà của Hương Lan thật sự rất khó khăn, chị biết tình hình nhà bọn họ, Minh Trà à.”

Hà Hương Lan biết Khương Minh Mai là chị ruột của Khương Minh Trà.

Bây giờ nghe được Khương Minh Mai nói như thế, cô ta vô cùng cảm động, còn cảm thấy Khương Minh Mai quả là người tốt.

Cô ta nhìn Khương Minh Mai, nước mắt lưng tròng.

Khương Minh Trà nhướng mày: “Chị biết tình hình nhà bọn họ sao? Vậy thì cũng tốt thôi, cha chồng chị là đội trưởng đội sản xuất, nghe nói em rể chị cưới vợ còn chi ra được vài trăm đồng lễ lạc, trong nhà vẫn còn một người cháu trai, cuộc sống chắc cũng suôn sẽ, sung túc lắm. Chị ơi, từ nhỏ chị đã nhân từ hơn em, thấu hiểu lòng người hơn em, chị mau bảo cha chồng chị nghĩ cách cho đồng chí Hà Hương Lan đi, hoặc là mọi người cứ thẳng tay cho bọn họ chút tiền và lương thực là được rồi?”

Hà Hương Lan nghe vậy cũng nhìn về phía Khương Minh Mai bằng ánh mắt mong đợi.