Chương 46

Khương Minh Mai nghẹn lời: “Em nói gì cơ!”

“Không phải vừa rồi chị nói biết hoàn cảnh nhà bọn họ sao, nhà bọn họ thật sự rất khó khăn, còn khó khăn hơn cả nhà chúng ta nữa, để lo sính lễ cưới em, nhà chồng em đã nhẵn túi cả rồi.”

“Không như nhà chị, một ngày ba bữa, hôm nào cũng có cơm trắng mà ăn, nhà em thì ngày nào cũng phải ăn cỏ dại, rau thừa, cũng rất khó khăn. Hơn nữa, em cảm thấy công việc phát thanh viên này là do các cán bộ đã thống nhất chọn ra được, nếu các vị cán bộ và đồng chí trong công xã đã bỏ ra nhiều tâm huyết cho kỳ thi này đến vậy, chứng minh vị trí phát thanh viên này vô cùng quan trọng. Mọi người đã bỏ ra nhiều công sức và tâm huyết đến như thế, mà em lại vì đồng cảm với hoàn cảnh của đồng chí Hà Hương Lan mà trao lại vị trí này cho đồng chí ấy, thì chẳng khác nào đi ngược lại mục tiêu của kỳ tuyển chọn này, cũng phụ công lao của mọi người. Vì vậy, đồng chí Hà Hương Lan này, nếu như đồng chí thực sự gặp khó khăn, thì có thể nghĩ những cách khác thử xem, ví dụ như nhờ người chị gái lương thiện này của tôi giúp đỡ chẳng hạn.”

Muốn trói buộc đạo đức cô sao?

Nằm mơ đi!

Không ngoài dự tính, Hà Hương Lan vừa nghe nhà Khương Minh Mai một ngày ba bữa đều có cơm trắng mà ăn, hai mắt lập tức sáng quắc như đèn pha ô tô.

Còn những câu nói tiếp theo của Khương Minh Trà, cô ta nghe mà váng hết cả đầu.

Nhưng dù sao cô ta cũng nghe được những chỗ mấu chốt, rằng vị trí này không nhường cô ta được, nhưng cô ta có thể nhờ vả Khương Minh Mai giúp đỡ.

Khương Minh Mai nhìn Khương Minh Trà cười tủm tỉm mà hận ứa gan.

Đúng vậy, cô ta đã từng nói như thế.

Nhưng lúc ấy nói như vậy, là vì muốn lừa Khương Minh Trà chủ động xin được gả cho Tống Khải Văn, hay tốt nhất là không chịu nổi cám dỗ mà gạo nấu thành cơm với anh ta luôn.

Nếu vậy thì còn tiết kiệm được không ít tiền sính lễ.

Ai mà ngờ được Khương Minh Trà lại dùng chuyện này để đối phó với cô ta!

Khương Minh Trà mặc kệ cô ta, nói hết một tràng dài như vậy, cô bèn cất bước về nhà.

Cố Tứ Diễn còn chưa tới, cô có thể nhân lúc này để đi “vớt” chút tôm cá.

Không ngờ vừa quay đầu lại, đã trông thấy Cố Tứ Diễn và Chu Vĩnh Quang đang đứng sóng vai nhau.

Thấy cô nhìn về phía này, Cố Tứ Diễn bước tới, cầm lấy đồ đạc mà cô mang đến đây.

Động tác tự nhiên như vậy, tới cả Khương Minh Trà cũng phải sửng sốt.

“Về nhà thôi, nghe nói cô thi được hạng nhất, chúc mừng nhé.”

Bây giờ Khương Minh Trà mới chú ý tới, trong tay Cố Tứ Diễn còn đang xách một miếng thịt lợn lẫn mỡ siêu lớn.

Chu Vĩnh Quang cười tủm tỉm nhìn Khương Minh Trà, như lần đầu tiên được biết cô.

Vừa rồi cô chỉ dùng mấy câu mà đã từ chối được Hà Hương Lan, còn đổ được họa này lên đầu Khương Minh Mai, quả đúng là khôn khéo.

Chưa nói tới năng lực của cô, chỉ với bản lĩnh nói chuyện này, ở công xã chắc chắn có thể hỗn hô mưa gọi gió.

“Chị dâu!”

Khi trước còn gọi Khương Minh Trà là đồng chí nữa chứ.

Bây giờ bắt đầu gọi chị dâu được rồi.

Khương Minh Trà: “......”

Chu Vĩnh Quang đã luyện được kỹ năng bất kể người khác có phản ứng như thế nào cũng có thể duy trì vẻ mặt tươi cười, không bận tâm đến vẻ mặt sượng trân của Khương Minh Trà, anh ấy tiếp tục cười bảo: “Hôm nay nghe đã tai thật đấy, nói thật lòng, tôi không ngờ chị dâu lại lợi hại như vậy, kiến thức, văn hóa tốt, còn rất chuyên nghiệp nữa, đúng là chẳng kém phát thanh viên ở thành phố chút nào!”

Khụ khụ, vẫn còn một câu nữa.

Là chữ hơi xấu một chút.