Chương 22.1: Lời gợi ý của Ôn Đức

Sau đó cô mới ý thức được, và nhớ lại những lời vừa mới nói với Tưởng Húc, “Ba, vừa nãy là bạn của con tìm con, con không muốn ra ngoài cho nên con mới tìm đại một cái lí do thôi, và trong tủ đồ của con vẫn còn mấy bộ quần áo thường ngày mà con còn chưa mặc đến nữa.”

“Lúc trước ba không ở nhà thường xuyên, cho nên con đã đi chợ mua mấy bộ rồi, ba cũng lớn tuổi rồi, cũng có sở thích của riêng mình.”

Ôn Đức đặt tờ báo xuống đứng lên, lại nói: “Con đi thay quần áo đi, ba đi xuống gara lấy xe rồi đợi con ở cổng tiểu khu.”

Ôn Hạ chỉ có thể thay quần áo rồi đi tới cửa tiểu khu, xe của Ôn Đức còn chưa đi tới cửa.

Lúc này, điện thoại rung lên, Tần Mặc gửi cho cô một tin nhắn.

[Bà xã về nhà chưa?]

[Không về, ba đưa em đi mua quần áo.]

Đầu bên kia trả lời lại cô chỉ trong vài giây.

[Buổi chiều anh đưa em tới trường.]

[Ba muốn đưa em đi.]

Đối phương im lặng mất một phút: [Bà xã, anh nhớ em rồi.]

Ôn Hạ nhìn điện thoại cười một tiếng, nghĩ một lát rồi trả lời tin nhắn: [Tuần sau sẽ mở Đại hội thể dục thể thao ba ngày, đến lúc đó em xin nghỉ tới tìm anh.]

Đầu bên kia điện thoại vẫn chưa trả lời lại, tiếng còi ô tô vang lên, cô ngẩng đầu lên nhìn, xe của Ôn Đức dừng ở một chỗ cách đó không xa, cô vội vàng cất điện thoại vào trong túi rồi chạy qua đó.

Cửa hàng bách hóa lớn nhất huyện Gia, hai người trực tiếp đi lên quầy bán đồ nữ ở tầng năm.

Ôn Hạ nghĩ đã tới rồi vậy thì chọn hai bộ quần áo mùa đông dày một chút, đại khái là trong mắt của Ôn Đức chỉ có màu đen, áo bông dày của cô trừ màu đen thì cũng vẫn là màu đen.

Cô nhớ là bởi vì điều này, cho nên trong lớp có người đồn rằng cô không tắm, không thay quần áo.

Ôn Đức không biết chọn quần áo, cứ đứng ở bên cạnh nhìn cô thử, trong đó có một chiếc áo khoác dài màu vàng nghệ khiến gương mặt cô rất trắng, tươi tắn xinh đẹp.

Cuối cùng Ôn Hạ chỉ chọn một chiếc áo khoác ngắn màu xanh và trắng.

“Em gái, em mặc chiếc áo khoác dài đó rất đẹp, lấy cả cái đó đi.” Nhân viên nhiệt tình nói.

Đẹp thì đúng là đẹp thật, nhưng mà quá đắt rồi, 799 tệ có thể mua được hai bộ quần áo rồi.

Ôn Hạ lắc đầu: “Không cần đâu, em chỉ cần hai bộ này thôi.”

Đột nhiên Ôn Đức lên tiếng: “Thanh toán cả chiếc áo khoác dài đó đi, quẹt thẻ.” Nói xong liền đưa ra một tấm thẻ.

Ôn Hạ vội vàng kéo cổ tay của ông: “Ba, không cần, chúng đắt quá.”

Cô vẫn đang phát triển chiều cao, bây giờ mới một mét sáu hai, khụ khụ, dáng người vẫn còn hơi gầy, chỗ cần có thì không có.