Chương 20

Ở đời Có những thứ cố quên thì ta lại càng nhớ mãi, năm năm rồi tôi cố gắng bỏ lại tất cả, chôn vùi đi những nỗi đâu của tình yêu đầu sầu khổ để bước qua Phương trời mới xa xôi. Nhưng càng cố gắng để tìm quên thì hình ảnh người xưa đó hôm nay lại hiện về nguyên vẹn trong tôi.

"vương kiệt. Anh thế nào? Anh có khỏe không?

Tại một khách sạn hạng sang.linh đang nằm gọn trong tay lão ân.

_lão ân :em à, công ty anh gặp chút rắc rối, e là lần không ổn rồi.

- rồi giờ anh định thế nào?

- còn thế nào được , chắc phải chờ chết thôi . vừa nói ánh mắt lão ân vừa nhìn linh thăm dò.

chết là chết thế nào?

công sức chúng mình gây dựng bao lâu nay không lẽ nói chết là chết sao được ?

- thế em có cao kiến gì

không ? vừa nói tay lão vùa ôm linh chặt hơn và không quên đặt lên má linh một nụ hôn.

- em cũng chưa nghĩ ra nhưng không lẽ mình cứ như vậy chờ chêt?

- em à , đối tác của chúng ta lần này khó tính hơn ta tưởng nhiều .

- không lẽ lão già đó không có điểm yếu nào sao anh ?

lão ân nhìn linh với vẻ mặt thăm dò rồi nói tiếp .

- có chứ em , con người ai chả có điểm yếu , nhưng lão già hắc ám này điểm yếu của lão khó chiều lắm.

- có gì mà khó hả anh? mình cứ chi cho mạnh tay là được mà .

- lão đâu có thiếu tiền mà cần tiền đâu em , anh vừa cho bọn đàn em của anh điều tra về lão rồi? lão dịp này đang truy lùng rau sạch để ăn , mà em nghĩ xem rau sạch thời bây giờ khó hơn cả mò kim đáy biển , đào đâu ra, ai da. (vẻ mặt đăm chiêu).

mà lão không chịu giúp thì coi như công ty của anh không cứu vãn được , bỏ bao nhiêu công sức tâm huyết chúng mình đổ vào đó đều xuông biển hết.

_ừ, anh nói cũng đúng. Thời bây giờ đào đâu ra rau sạch để tặng cho lão bây giờ.

Trong khi Bọn trẻ trâu bây giờ vừa nứt mắt ra là cà kê rủ nhau đi nhà nghỉ.

_lão ân. Anh vừa nghĩ ra một người nhưng... Giọng lão chợt dừng lại ...

_nhưng sao anh cứ nói đi.

_ anh chỉ sợ em không chịu hi sinh việc nhỏ để để làm việc lớn mà thôi.

_anh sao vậy? Nghĩ ra kế sách gì thì nói em nghe đi giờ cứu công ty là quan trọng nhất.

Nói rồi lão ghé tai linh thầm thì điều gì đó rồi cười một cách nham hiểm.

Tại công ty của ba Vương kiệt.

Hà uyên đúng trước cổng công ty chờ vương kiệt ra vì vương kiệt từ chối gặp hà uyên.

Khi chiếc xe vương kiệt vừa ra khỏi công ty thì hà uyên lao tới chắn ngang.

Két... Tiếng xe phanh gấp...

Vương kiệt bước xuống xe thấy hà uyên liền quát.

_cậu điên hả, hết việc làm rồi à?

_hà uyên :sao cậu không gặp tớ?

_ vương kiệt: đơn giản vì tôi không muốn liên quan gì đến cậu.

_hà uyên :cậu... Cậu...

_không lẽ bao năm qua tình cảm tớ dành cho cậu, cũng không làm cậu chút động lòng...?

_vương kiệt :không... Với người như cậu lại càng không bao giờ...

_hà uyên :cậu... Chưa dứt câu thì chuông điện thoại hà uyên vang lên.

_alô con nghe dì.

_con à, lát qua dì, lão ân mới Đi Pháp về mua cho dì nhiều Mỹ phẩm cao cấp của Pháp lắm. Dì dùng không hết đâu lát con qua dì lấy mấy thứ Mỹ phẩm về xài nhé! Nghe đến đây hà uyên sướиɠ run người vội đáp.

_Dạ, con đang dở chút việc, lát xong con qua ngay ạ.

Tắt máy hà uyên quay qua vương kiệt nói.

_cậu vô tình lắm.

_vương kiệt. Từ nay hi vọng cậu sẽ không làm phiền tới tôi nữa.

à mà quên, nhân tiện nhờ cậu nhắn với dì cậu là.

"tốt nhất đừng để tôi nắm được chút sơ hở nào, nếu không tôi sẽ không nương tay với kẻ đã phá hoại Hạnh phúc gia đình tôi và làm mẹ tôi đâu khổ đâu".

Nói rồi vương kiệt lên xe phóng thẳng đi... Bỏ lại sau lưng sự căm phẫn đến tận cùng của một con người quá ích kỷ vì yêu...