Chương 21

Nhiều cứ cố tranh dành những thứ không bao giờ thuộc về mình.

Và thế cứ tự huyễn hoặc, mặc định cho rằng thứ đó đã thuộc về mình, rồi cứ như thế, tự mình ích kỷ, tự hờn, tự trách, tự đâu khổ...

Đứng nhìn theo chiếc xe của Vương kiệt dần dần đi khuất. Hà uyên siết chặt hai bàn tay thành nắm đấm miệng khẽ thì thầm giận giữ.

"vương kiệt, cậu nhớ lấy những gì hôm nay cậu đã nói với tôi, sự sĩ nhục này nhất định sẽ có ngày tôi trả lại cho cậu gấp trăm, gấpngàn lần những gì mà hôm nay tôi phải chịu."

Bắt một chiếc tắc xi hà uyên đến nhà linh.

Khi tiếng chuông cổng vang lên... Reng... Reng.

Linh ở trong vội đi ra ra mở cổng, vẻ mặt hớn hở nói.

_cháu đến rồi à! Nãy giờ dì chờ cháu lâu lắm rồi ấy, nhanh vào nhà đi cháu.

Hà uyên mỉm cười theo linh vào nhà. Linh đem ra một đống Mỹ phẩm xách tây của Pháp.

_linh :này, con xem ưng cái nào lấy ít về mà dùng, chứ dì thấy con dao này xuống sắc lắm đó. Làm gì thì làm, con gái là phải để ý đến bản thân mình nhiều vào con nhé!

_Dạ, con biết mà dì. Mà lão ân vừa về mà không ở với dì à?

_ừ, lão vừa đi lo công chuyện rồi con. Ở đây để dì đi lấy cho con cốc nước cam cho mát.

_Dạ.

Cốc nước cam thấm vào ruột tới đâu là người hà uyên cảm giác lâng lâng tới đó, người cũng bắt đầu nóng ran khó chịu vô cùng.

_hà uyên :dì ơi, sao con khó chịu quá. (Vừa nói tay hà uyên vừa bứt tóc vừa cởi cúc áo của mình ra).

_dì, dì vừa cho con uống dì đó? Con khó chịu quá.

_nóng quá dì ạ!

_linh. Giả bộ nói.

_hà uyên, con... Con sao thế?

Để dì xuống nhà gọi xe đưa con tới viện.

_Linh xuống nhà bấm điện thoại, dây đầu dây bên kia lão ân bắt máy.

_anh nghe,bên đó sao rồi em?

_Dạ, hình như nó ngấm thuốc quá rồi anh ạ!

_

Ừ, anh và lão nhân đang chờ ở đầu ngõ, giờ anh vô liền.

Nói rồi ân quay qua người ngồi bên cạnh cười và nói.

_con mồi đã say thuốc giờ ông bạn chỉ việc hưởng thụ thôi nhé, nói rồi cả hai cùng nhìn nhau cười điệu cười gian tà ha ha.

Tại một quán nước quen thuộc một thời thời của nhóm " ngũ quái rồng phượng".

Vừa thấy tôi tới hồng anh vẻ mặt hớn hở nói.

_cậu ngồi đi, lâu rồi hai chúng mình mới có dịp nói chuyện riêng với nhau (vẻ mặt hồng anh anh lúc này nghiêm túc mà thoáng buồn.)

_ừ, cũng năm năm rồi giờ tớ mới có dịp ngồi ở đây. Sao thế? Hôm nay có tâm trạng gì hay sao mà lại hẹn tớ ra đây một mình?

_hồng anh :ừ, thật ra tớ hẹn cậu ra đây là có người muốn gặp cậu... Người ấy nghe tin cậu về, dù bận lắm nhưng vẫn cấp tốc bay từ sài gòn về đây để gặp cậu đó...

Hồng Anh vừa nói xong thì từ bên trong tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc đang bước tiến gần tới chỗ tôi... Người đó không ai khác chính là Vương kiệt...

Hồng Anh thấy vương kiệt bước ra liền nói :

_thôi đến giờ tớ có hẹn rồi, tớ về trước nhé!

_tôi :ơ, hồng anh, cậu định định bỏ tớ một mình à?

Nhưng hồng anh cũng bước vội đi hoà vào dòng người tấp nập ngoài kia.

_còn lại tôi và Vương kiệt ngồi lại đây, cả hai không ai ai nói với ai điều gì?

Là tôi và anh cả hai không biết nên bắt đầu từ đâu, hay là giữa chúng tôi không còn gì để nói với nhau...

Anh vẫn đẹp trai, vẫn đôi mắt hút hồn nhưng giờ đôi mắt ấy có gì đó rất... Rất buồn... Đôi mắt như chứa đựng ngàn tâm tư...

Tôi chợt nghe nghe tim mình có chút gì đó ... "đâu nhói"...

Tiếng nói ngập ngừng của Vương kiệt xoá tan mọi sự im lặng và kéo tôi về với thực tại.

_vương kiệt :em khỏe không?

_tôi. Dạ khỏe, còn anh?

Chợt điện thoại tôi reo. Là thiên ân gọi.

_tôi :alô, anh đến rồi à? (vì hôm nay tôi tôi có hẹn đi ăn với thiên ân).

_ừ, anh đến không thấy em, em đang ở đâu vậy?

_à, hồng anh hẹn em ra ngoài uống nước, giờ em về liền.

Cúp điện thoại nhìn qua vương kiệt tôi lại bị ám ảnh bởi đôi mắt thoáng buồn giờ lại không dấu nỗi sự u uất, suy tư tôi khẽ nói.

_thôi em phải về rồi, thiên ân đang đợi em ở nhà...

Em xin lỗi..

Nói rồi tôi bước đi...