Chương 22

Nhìn người mình yêu dần khuất bóng đi về nơi có người đang đợi sẵn. Trái tim vương kiệt không ai bóp mà sao cảm giác nghẹt thở đến vô cùng.

Tại nhà của linh.

Hà uyên lúc này đã tỉnh dạy, đang mơ màng nhìn qua thì thấy một lão béo đang nằm cạnh bên, một tay đang để ngang người mình, khuôn mặt vẻ thỏa mãn, nhìn xuống mình không một mảnh vải che thân, người lúc này cũng cảm thấy ê ẩm hẳn. Hà uyên liền hét lên.

_A, chuyện gì thế này?

Tiếng hét thất thanh làm lão béo tỉnh hẳn. Lão liền nói.

_ơ, bé con em dạy rồi à ?

_ơ, ông... Ông là ai? Sao ông lại ở đây?

nói rồi lão cười nụ cười đầy đắc ý và không ngần ngại đáp.

- em quên nhanh thế , mới lúc nãy còn cùng anh vui vẻ lắm mà. Sao anh làʍ t̠ìиɦ với em em thích không?.

em chắc là thích lắm nên mới quằn qoại rên la vì sung sướиɠ quá như vậy nhỉ ?hì hì

điệu cười của hắn làm càng khiến hà uyên căm phẫn đến tột độ.

- hà uyên; hét to hơn.

- ông im ngay đi. tôi ,tôi không có .

- em nói em không có vậy em xem đi nói rồi lão béo dơ chiếc điện thoại có quay lại video chứa cảnh hai người đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau.người con gái trong video không ai khác chính là hà uyên đang hì hục liếʍ mυ"ŧ cái dơ bẩn của lão béo một cách ngon lành như đứa trẻ đang ăn một cái kem vậy và miệng thì kêu rên không ngừng nhưng khi được lão béo đáp trả một cách mãnh liệt.

hà uyên lúc này mặt đỏ tía tai nói trong giận giữ.

- là ông , là chính ông hãm hại tôi , đúng rồi là ông? nói rồi hà uyên như chợt nhận ra điều gì liền nói .

- là ai? là ai đưa ông tới đây?

- lão béo? nếu em muốn biết anh đây cũng không ngại để nói cho em biết.

_thế em nghĩ là ai có thể đưa anh vào nhà , nghiễm nhiên nằm trên giường với em khi mà không được sự cho phép của chủ nhà?

- không , dì tôi sẽ không như thế? sẽ không đối xử với tôi như vậy đâu? giọng hà uyên lúc này đã run run.

ông đừng nói bậy. trong thoáng chốc hà uyên chợt tua lại khoảng thời gian từ lúc đến nhà gặp dì linh hà uyên nói;

-đúng rồi là cốc nước cam, là cốc nước cam có vấn đề, là các người có ý muốn hại tôi, hèn uống xong cốc nước tôi dần không kiểm soát được mình va rồi mê man không nhớ gì! Nói rồi hà uyên vội chạy ra ngoài nhưng trong nhà lúc này đã không còn ai ngoài hà uyên và láo béo. Hà linh vội quay ngoắt lại nhìn lão béo với ánh mắt đầy căm phẫn mà nói.

_các người chờ đó, thù này nhất định tôi sẽ trả ".

Nói xong hà uyên chạy vội ra ngoài thất thểu bước đi tầng bước mệt nhoài đâu đớn... Những giọt nước mắt tủi nhục của hà linh lúc này cũng thi nhau rơi la chã...

Đang đi hà uyên chợt nhìn thấy bên kia đường thiên Ân và khả tú đang đi bên nhau nói cười có vẻ rất tình tứ...

"hà cớ gì cũng là con người mà Khả tú mày thì lại được may mắn, hết đứa này yêu lại tới đứa khác thương, còn tao thì lại thất bại thê thảm đến như vậy...? Bị làm nhục cũng k ai cứu, thậm chí còn bị người thân bán rẻ,... Khả tú, mày đừng hòng Hạnh phúc trong khi tao đây thì đâu khổ, đừng mơ, tao sẽ không bao giờ để mày được toại nguyện đâu "...