Chương 23

tối hôm đó tôi không ngủ được , tôi suy nghĩ rất nhiều mà không sao ngủ được.

"" cũng đã đến lúc nên buông bỏ thật rồi"".

""nhờ gió gửi đến anh

người mà tôi luôn nhớ

dư âm còn sót lại

của hương vị tình đầu"".

tại một nhà hàng sang trọng .

linh và lão ân lúc này đang tự thưởng cho mình những món ăn cao cấp cho phi vụ làm ăn béo bở vừa rồi với lão béo. chợt điện thoại đổ chuông , nhìn thấy số điện thoại lão ân vội vàng nghe máy;

- a lô.

đầu dây bên kia lão béo nói với giọng đầy phấn khởi;

- chú ân đó à / anh có việc cần đến chú , không biết chú có sẵn lòng giúp anh không? nếu việc thuận lợi anh sẽ để ý đến công ty của chú hơn , đảm bảo chú mà giúp anh vụ này thì từ nay công ty của chú sẽ lên như diều gặp gió.

lão ân nghe được vậy thì mắt cũng sáng hẳn lên. bởi cái công ty của lão ân giờ đang trên đà phá sản , nhưng giờ chỉ cần lão béo chịu giúp sức thì mọi việc sẽ có phần tiến triển khả quan hơn rất nhiều. nghĩ vậy lão không ngần ngại mà vội đáp;

- dạ , anh cần em làm gì anh cứ nói . anh cũng biết tình hình tài chính của công ty em lúc nay đang rất thiếu , chỉ cần anh đồng ý giúp , đầu tư cho bọn em thêm thêm một chút để em vực dậy công ty thì anh nói gì em cũng xin nghe ,anh biết tính em mà nếu đường cùng kể cả...

lão ân nói chưa dứt câu thì lão béo lên tiếng.

- ấy, ấy chú đừng đặt nặng vấn đề mà suy nghĩ nhiều như thế chứ? việc anh nhờ chú , có lẽ đối với chú rất đơn giản vì chú đã tầng làm.

lão ân ngạc nhiên nói;

- vậy , vậy là việc gì ạ/

- ù , vậy anh cũng không vòng vo làm gì , tốn lời.anh cần con bé hôm trước chú làm được chứ ?

lão ân như đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

lão ân lúc này đã đoán biết lão béo giờ như con hổ đang say mồi vì món"" rau sạch""lão ân tìm cho hắn quá ngon , có vẻ hắn ăn chưa thấy đã liền lắp bắp nói;

- anh lại muốn nó à? nhưng đã lừa nó lần đầu e rằng lần này hơi khó?

- khó thế anh mới nghĩ tới chứ?nếu bảo nó theo anh càng tốt.nếu nó cần tiền thì cứ nói anh .

nhắc đến tiền lão ân mắt sáng hẳn lên;

-dạ , dạ em biết rồi , để em sắp xếp ạ?

- ok có gì báo anh , làm tốt anh sẽ không để chú thiệt.

điện thoại tắt lão ân cũng không thiết tha gì nhũng món sơn hào hải vị đã được phục vụ bầy sẵn trên bàn nũa mà trong đầu lúc này đang nghĩ cách xem làm như thế nào để dụ cho hà uyên vào tròng một lần nữa, mà không làm sao để nhỏ đó chịu nghe lời mình và rút tiền từ lão béo về cho mình nhỉ? thật không ngờ con nhỏ này , vậy mà cũng có giá gớm.

hai ngày sau tôi nhận được lời cầu hôn của thiên ân .

mọi việc diễn ra nhanh quá khiến tôi khá bất ngờ .

thiên ân trên tay cầm một bó hoa thật to đứng trước bao nhiêu người mà nói.

- khả tú;em đồng ý làm vợ anh nhe/

mọi người xung quanh vỗ tay và cùng nhau nói ;

-""đồng ý đi, đồng y đi"".

tôi im lặng khẽ nở 1 nụ cười thật tươi và gật đầu thay cho câu trả lời. thiên ân lúc này vui sướиɠ quá mà bế thốc tôi lên giữa đám đông người không 1 chút ngần ngại mà hét thật to.

- khả tú , anh yêu em luôn tiện đeo luôn chiếc nhẫn vào tay tôi.

- ông trời ơi tôi hạnh phúc quá ! hôm nay là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời con.....ha ha con vui quá mẹ ơi! con hạnh phúc quá ! haha.

tối đó hai chúng tôi hẹn hồng anh và khả duy đi nhậu để tiện thông báo tin luôn.

hồng anh đến trước thấy tôi và thiên ân tay nắm tay nhau và cùng nhau tiến đến chỗ ngồi liền thây đổi sắc mặt hẳn , hồng anh nhìn chăm chăm vào bàn tay đeo nhẫn của tôi và nói;

- khả tú sao...sao ngón kia cậu lại đeo nhẫn cưới ? cậu đã nhận lời cầu hôn của ai rồi à?

tôi chưa kịp nói gì thì thiên ân đã nhanh miệng nói ;

- tuần sau chúng tớ sẽ tổ chưc đám cưới , bọn tớ hẹn hai bạn đến đay là để thông báo chuyện này đó?sao... hai bạn chúc mừng bọn tớ chư?

khả duy lúc này cũng ngạc nhiên nhưng giọng lại chùn xuống;

- ừ! chuyện vui đáng chúc mừng.

hồng anh lúc này không nể nả gì buông thẳng câu nói như tát

nước thẳng mặt thiên ân.

- thiên ân dù sao cậu và vương kiệt và cả chúng tôi nữa đều là những người bạn thân với nhau , tại sao cậu lại đối xử với vương kiệt như vậy? cậu không thấy mình quá đáng với vương kiệt lắm sao?

vừa nói hồng anh vừa ngoảnh qua phía tôi nói;

- còn cậu nữa , cậu có chăc cậu đã quên được vương kiệt.

cậu có biết năm năm qua cậu rời đi vương kiệt đã phải sông khổ sở và dằn vặt như thế nào không?

chợt ở đâu vương kiệt bỗng nhiên đi tới tóm lấy tay hồng anh và nói;

- hồng anh , cậu đang nói xàm gì đó?

thôi đi chúng ta đi thôi.

và như thế hồng anh bị vương kiệt kéo tay lôi đi trong sự ngỡ ngàng của 3 chúng tôi...