Chương 4: Say nắng tên vương kiệt.

cứ như vây tôi ngây người đứng nhìn về phía hắn ,người mà hôm nay tôi mới gặp, cảm giác tim đập loạn lên ở l*иg ngực.

còn ở đó vương kiệt hắn đang đảo mắt nhìn một lượt xung quanh lớp, để xem từ nay hắn sẽ gắn bó với những người như thế nào trong hai năm học câp ba còn lại.vô tình hắn bắt gặp ánh mắt tôi nhìn hắn,tôi theo bản năng vội thu nhanh ánh mắt mình về và đảo nhanh qua chỗ khác , khuôn mặt không ai véo mà ửng đỏ. căn bản hắn quá đẹp trai bởi đôi mắt rất có hồn với hàng lông mi quăn tít sắc như dao đủ thu hút mọi ánh nhìn của đối phương.

Cứ thế cả buổi học tôi cứ ngơ ngẩn hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hắn[,phía người mang cái tên vương kiệt.]mà không tập trung học hành gì được.

-cô dạy văn; khả tú em đọc thuộc và phân tích bài thơ"" tôi yêu em"" cho cô.

-hà uyên ngồi bên vội hảy người tôi.

-bạn hôm nay sao thế? cô giáo gọi bạn kìa.

tôi bât giác đứng bật dậy.

-dạ thưa cô ,gọi em ạ/

cả lớp bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn nhìn về phía tôi trong đó có cả hắn như thử tôi là một tên tội đồ của lớp vậy?[nhưng tôi hiểu bọn chúng cơ bản là đang thắc mắc không biết tại sao một lớp phó gương mẫu hôm nay lại như một học sih ""bá đạo"" của lớp bị cô giáo gọi bài mà không biết trả lời]

cô cũng khó hiểu vẻ tức giận.

-em đọc thuộc và phân tích bài thơ ""tôi yêu em"" cho cô.

cũng may bình thường học lực của tôi cũng xếp nhất nhì lớp[ duy chỉ hôm nay gặp hắn nên mới thế chứ không ăn ngay điểm không vào sổ rôi]

-dạ.

-""tôi yêu em đến nay chừng có thể

-ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

-nhưng không đẻ em bận lòng thêm nữa

-hay hồn em phải gợn bóng u hoài

-tôi yêu em âm thầm không hi vọng

-lúc rụt rè,khi hậm hực lòng ghen

-tôi yêu em chân thành đằm thắm

-cầu em được người tình như tôi đã yêu"

[ cho nvc đọc bài này tôi nhớ nyc quá xá hihi có ai như tôi k nhỉ?]

-thưa cô; bài thơ nói về tình yêu của tác giả dành cho người mình yêu,một tình yêu rất mãnh liệt,nhưng lại không muốn đối phương phải bận lòng bởi những hờn ghen vu vơ mà chính tác giả cũng lắm lúc rụt rè không giám bộc lô,một thứ tình cảm rất mãnh liệt nhưng đôi khi lại phải cố kìm nén lòng mình để đứng sau cầu cho người mình yêu gặp đươc người tình như chính mình đã và đang yêu.

Ở đó ánh mắt hắn cũng đang hướng về nơi có giọng đọc rất truyền và khẽ mỉm cười.

-ra về hà uyên hỏi tôi ;

-bạn hôm nay sao thê? sao không tập trung gì hết?

-tớ không sao ?