Chương 5

trên đường đi học về hà uyên không ngừng hỏi tôi vẻ lo lằng quan tâm .

-khả tú , bạn hôm naysao vậy? bạn có chuyện gì ả? hôm nay nhìn bạn mất tập trung quá ,có khi nào như vậy đâu?

-ừ, không có gì đâu , mà bạn thấy cái bạn nam mới vào lớp mình lúc sáng như thé nào?

hà uyên chủm chỉm cười vẻ đắc ý? a thì ra cái tên vương kiệt kia nó làm bạn tôi thần hốn nát thần tính vậy hả?tôi đỏ mặt

-làm gì có...?

- bạn xem mặt bạn đỏ như quả gấc rồi còn chối à?mà tên đó nhìn cũng đẹp trai chứ nhỉ?hà uyên vừa nói vừa nhìn tôi cười đùa.cứ thế đoạn đường từ trường về nhà hôm nay bỗng nhiên như ngắn lại .

ở một căn nhà cao cấp 3 tầng vương kiệt vừa về tới nhà hắn đặt nhẹ chiếc căp xuống bên cạnh bàn học và khẽ hạ mình nằm xuống, trong đầu miên man suy nghĩ tới người con gái sáng nay thỉnh thoảng lại cứ lén nhìn mình và khẻ mỉm cười, một nụ cười rất tươi ,.và chìm dần vào giấc ngủ.

- hôm nay lại có tiết kiểm tra môn hóa., với tôi thì không có vấn đề gì?nhưng với hà uyên môn này đúng là hóc búa với bạn ý đây.hà uyên cứ khều khều tay tôi ,tôi hiểu ý,xoay bài sang phía hà uyên cho bạn ấy dễ chép bài hơn , cuối cùng 45 phút kiểm tra căng thẳng cũng đã trôi qua..nhóm chúng tôi rủ nhau xuống căng tin trường ăn uống . xuống tới nơi tôi đảo mắt nhìn xung quanh thì vô tình bắt gặp ánh mắt vương kiệt. hắn cũng đang ngồi đó một mình và nhìn chăm chăm về phía tôi.

chợt hắn đứng dậy đi đén chỗ chúng tôi trước sự ngỡ ngàng cuẩ cả nhóm và nói .

- chào khả tú ,tớ mời bạn uống nươc được không? vừa nói hắn vừa đưa chai nước cho tôi khi tôi đang tròn mắt chưa kịp phản ứng gì? thì bất chợt thiên ân lên tiếng ,.

- vương kiệt ngồi đây luôn cho vui ,vẻ mặt không được thoải mái cho lắm ,hắn không nói gì vẻ mặt kiêu kỳ cất giọng săc bén ,tó đén đẻ mòi lớp phó chai nước chứ không có ý ngồi đây? nói xong hắn quay đi vẻ mặt lạnh lùng không thèm quay lại.thiên ân vẻ tấc giận nói ? bạn ấy quá kiêu căng rồi?

-hòng anh; thôi nhóm mình tranh thủ uống hết đi còn lên lớp..

mặc dù được cả lớp gắn cho cái mác là người lầm lỳ ,kiêu căng nhưng hắn lại đặc biệt cứ tìm cách nói chuyện với tôi.

hôm nay tổ chúng tôi trực nhật nên tôi và hà uyên cũng đi sóm hơn mọi ngày ,vùa đặt cặp vào ngăn bàn thì tôi thấy có bấc thư ở ngăn bàn,đang không biết của ai gửi cho ai mà bỏ chỗ bàn học của tôi , thì nhìn xuông thấy cái chử và trên phong bì"" gửi khả tú";[ tên vương kiệt không hiếu sao hôm nay đi sớm thế và đang chăm chú nhìn tôi].

thấy vậy tôi vội cắt nó vào cặp và đi cùng hà uyên và mấy bạn trong nhóm làm trực nhật.và cả buổi học cũng quên không nghĩ tơi lá thư?

lúc lấy xe ra về bất chợt vương kiệt hắn chạy tới chỗ tôi và nói ? sao bạn nhận được thư tôi mà không thấy hồi âm gì hết ,dù sao cũng nên cho tôi biết câu trả lòi và suy nghĩ của bạn chứ?

tôi mặt đỏ tía tai ấp úng nói ,bạn nói thư đó là củ bạn gửi cho tôi sao? tôi vội quá nên chưa kịp đọc .

- vậy bạn về đoc đi mai trả lời tôi cũng đươc ,tôi chò vậy?hắn vẫn cái vẻ dứt khoat và lạnh lùng đó mà làm tim tôi đập loạn lên mõi lúc hắn đến gần.