Chương 10

Tại studio công ty giải trí YG, Minho cũng vừa đọc được bài báo bịa đặt đó, anh quăng điện thoại sang một bên rồi tiếp tục luyện tập cho dự án sắp tới. Minho không mấy quan tâm đến bài báo đó vì nghĩ nó cũng chỉ là báo lá cải, không đáng cho anh để tâm. Buổi luyện tập kết thúc vào lúc đầu giờ chiều, Minho kiểm tra điện thoại thì thấy hơn 10 cuộc gọi nhỡ từ số lạ.

“Ai vậy ta? Mình có quen ai có số điện thoại này đâu.”

Minho mặc kệ luôn cuộc gọi đó mà đi thay đồ chuẩn bị đi ăn trưa, anh vừa bước ra khỏi công ty thì thấy Jennie đang giận dữ bước tới, nàng không chút thương tiếc thẳng tay quăng cả xấp báo vào mặt Minho.

“Anh thuê người đăng bài báo này đúng không?”

“Không phải...anh không biết gì về chuyện này.”

“Đây là tin tức nổi nhất hiện tại mà anh không biết sao? Còn những tấm ảnh đó là do anh cho người chụp đúng không?”

“Anh không có, thật sự anh không làm những chuyện này. Bài báo đó anh chỉ nghĩ là báo nhảm nên không để ý đến.”

“Báo nhảm? Anh cố ý làm ra cái báo nhảm này còn gì, tôi không nghĩ được anh lại dùng đến cách này. Dù anh có làm gì cũng không có được tôi đâu Song Minho, mong anh sau này có tự trọng một chút.”

“Jennie a...”- Minho nắm tay Jennie lại muốn giải thích rõ ràng với nàng

“Buông tôi ra đồ trơ trẽn.”

Câu nói của nàng thốt ra nhẹ tênh nhưng lại làm tim Minho đau như cắt, anh nắm chặt tay Jennie rồi lại buông ra. Minho nhìn nàng mà thở dài, trong lòng có bao nhiêu ấm ức đều không thể nói ra.

“Mọi chuyện không phải như em nghĩ.”

“Vậy thì là thế nào? Chaeyoung cũng vì chuyện này mà bệnh cũ tái phát, tại sao anh cứ phải làm phiền đến cuộc sống yên bình của tôi làm gì?”

“Anh xin lỗi, nếu hôm đó anh không đến gặp em đã không có bài báo này.”

“Xin lỗi thì được gì? Chaeyoung đã hiểu lầm tôi, anh xin lỗi tôi thì chị ấy sẽ bỏ qua sao?”

“Cô ấy không nghe em giải thích sao?”

“Tôi phải giải thích thế nào với mấy tấm ảnh anh cố ý cho người chụp đây?”

“Jennie à, nếu cô ấy yêu em thì đã cho em một cơ hội giải thích chứ không phải chỉ tin vào những thứ chưa được xác thực mà nghi ngờ người mình yêu được.”

Vừa dứt câu Minho đã nhận ngay một bạt tai từ nàng, đôi mắt lạnh băng của Jennie không biết có bao nhiêu sự khinh bỉ dành cho anh, nàng bây giờ chỉ nghĩ đến Chaeyoung đang tự nhốt mình ở nhà, căn bản không muốn cho Minho một cơ hội giải thích.

“Chuyện của tôi và Chaeyoung tốt nhất anh đừng nên xen vào.”

“Trong mắt em cô ấy thật sự rất tốt đẹp nhỉ?”- Minho sờ tay lên vết tát đỏ rát trên mặt

“Có thể anh có tất cả. Anh giàu có hơn Chaeyoung, nổi tiếng hơn chị ấy, ngoại hình cũng không phải hạng tầm thường. Nhưng anh vĩnh viễn cũng không có được tôi.”

“Có bao giờ em nghĩ đến việc cô ta có yêu em hay không chưa? Park Chaeyoung yêu em là vì trước kia em là người cô ấy yêu, nhưng Jennie à em đã quên tất cả rồi. Người cô ấy yêu chỉ là em trong quá khứ, cô ấy chỉ yêu gương mặt của em mà thôi.”

Jennie ngoảnh mặt rời đi, trong dáng vẻ nàng giống như mặc kệ tất cả nhưng có ai biết rằng, trong đầu nàng vẫn đang suy nghĩ đến những lời nói của Minho.

Có phải thật sự như anh nói hay không? Người mà Chaeyoung yêu thực chất chỉ là phần ký ức đã mất của nàng, chẳng lẽ cô yêu Jennie là vì gương mặt của này nàng không khác với trước kia? Jennie này như một phiên bản khác hoàn toàn với Jennie ngày trước, nàng mạnh mẽ hơn và có xu hướng muốn bảo vệ Chaeyoung hơn là muốn được cô bảo vệ. Vậy cô có thật sự yêu Jennie hiện tại không hay chỉ vì nàng mang hình hài là chính nàng ở quá khứ?

“Chaengie...chị có thật sự yêu em không?”

Một cơn gió thổi ngang qua khiến cho những cánh hoa anh đào rơi xuống, Jennie với lấy cánh hoa trước mặt nhưng nàng đã nắm trượt nó, nàng chau mày nhìn về phía cây hoa đào bên cạnh. Khi hoa nở mọi người đều sẽ nhìn ngắm nó nhưng khi hoa không còn nữa sẽ chẳng mấy ai để tâm đến sự tồn tại của nó.

Jennie bây cũng tựa như cây hoa anh đào, nàng chính là cây còn gương mặt lại chính là những bông hoa đang nở rộ, liệu khi hoa tàn khi nàng không mang gương mặt này thì Chaeyoung có yêu nàng không? Liệu cô có giống như Minho nói? Chaeyoung chỉ đang yêu Jennie vì hình ảnh của nàng trong quá khứ thôi sao?

Jennie lang thang trên con đường trở về nhà, đi qua căn dinh thự mà trước kia cả hai đã từng ở, Chaeyoung đã đưa nàng đi hết những nơi cả hai từng đến. Tất cả đều là những nơi có rất nhiều kỉ niệm, nhưng chỉ riêng nơi này Jennie chưa được đến đây cùng cô bao giờ, cứ đứng đó nhìn mãi đôi mắt nàng ửng hồng lên như sắp khóc.

“Cháu gái, cháu có chuyện buồn sao?”- Một bà lão từ xa đi tới

“Căn dinh thự này từng là nơi cháu có nhiều kỷ niệm với người cháu yêu ạ.”

“Hoá ra cháu là cô chủ cũ ở đây sao? Tên Chaeyoung nhỉ? Ta nghe nói bạn gái cháu đã mất, biết là hơi trễ nhưng chia buồn cùng cháu nhé.”

“Cháu...”

“Vào trong uống với ta ly trà nhé? Sẵn tiện thăm lại nhà cũ, ta vẫn còn giữ nguyên mọi thứ như trước không thay đổi gì hết đâu.”

“Được sao ạ?”

“Tất nhiên rồi dù sao cháu cũng từng là chủ nhân của nơi này mà.”

“Vậy cháu xin phép ạ.”

Jennie đi theo bà lão vào trong, cánh cửa lớn vừa mở ra đoạn ký ức cũ liền chạy ngay trước mắt.

Nàng nhìn thấy khung cảnh Chaeyoung đang ăn socola do chính tay nàng làm vào lễ tình nhân, đoạn ký ức lại thay đổi thành khung cảnh nàng cùng cô nhảy múa trong phòng ngủ, cảnh cả hai cùng đúc cho nhau ăn ở phòng ăn và cuối cùng chính là bóng lưng Chaeyoung đang cặm cụi chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp.

Nước mắt Jennie vô thức rơi xuống hai bên má, tuy nàng vẫn không nhớ rõ mốc thời gian của đoạn ký ức đó nhưng trái tim nàng đang phản ứng mạnh mẽ, nàng thấy được hai người từng hạnh phúc thế nào vui vẻ ra sao. Ngay cả những khung cảnh nàng và Chaeyoung chỉ ôm nhau ngủ, cũng đủ làm tim Jennie đập nhanh dữ dội.

Nhưng liệu phần tình cảm đó nàng có thể được nhận hay không? Nàng có nhận được tình yêu từ Chaeyoung nếu ban đầu nàng không phải là Jennie hay không? Những sự dịu dàng trong suốt những ngày gặp lại nhau đó, liệu có phải là dành cho nàng hay không?

..........................................................................

Chaeyoung vẫn còn ngồi co chân trên giường suy nghĩ về bài báo đó, nét mặt tiều tuỵ vì đã nhịn đói cả ngày hôm nay, cô cứ suy nghĩ rồi khóc đến mức chẳng còn tí sức lực nào. Jisoo bên ngoài lo lắng không thôi, dù chị đã cố gắng gõ cửa năn nỉ mãi nhưng vẫn vô ích, Jisoo thở dài một hơi rồi đem đồ ăn đã nguội lạnh vào bếp.

Jennie lúc này cũng đã quay về từ tòa soạn, nàng lại đi đến gõ cửa phòng gọi Chaeyoung nhưng dĩ nhiên cô sẽ không hé miệng dù chỉ một câu, nàng mất kiên nhẫn vặn mạnh tay nắm cửa, ánh mắt uất ức nhìn lên cửa phòng vẫn đang đóng chặt.

“Chị khóc cái gì chứ? Em đã nói anh ta và em chẳng có gì cả, đó chỉ là báo lá cải mà thôi.”

“Tại sao chị lại không nghe em giải thích chứ?”

“Chị chưa từng tin tưởng em phải không?”

“Em biết em không phải Jennie lúc trước chị yêu thương nên chị không tin tưởng em cũng là lẽ thường tình.”

“Em chỉ là một phiên bản khác của Jennie nên không đáng để được chị yêu thương đúng không?”

Giọng Jennie nhạt đi, Chaeyoung bên trong cũng có thể nghe thấy được sự bất mãn trong câu hỏi của nàng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống, nàng khuỵu chân xuống trước cánh cửa phòng lạnh lẽo.

“Ký ức của em cho dù có vỡ ra hàng trăm mảnh em cũng sẽ cố gắng tìm lại.”

“Em sẽ tìm Jennie về cho chị nên chị đừng buồn nữa.”

“Nếu chị không muốn nghe em giải thích em sẽ không làm phiền chị nữa, nhưng chị phải xem những thứ trong này nhé.”- Jennie vừa nói vừa đẩy một phong thư vào khe hở phía dưới cánh cửa

“Ngày mai em sẽ cho người đến lấy đồ của em, chị cứ yên tâm nếu em không nhớ lại được gì em sẽ không đến gặp chị đâu.”

“Chaengie...nếu em không thể tìm lại được ký ức, chị hãy trở lại cuộc sống như trước khi gặp lại em, chị cứ coi như em đã chết là được.”

Jennie cười nhạt, nước mắt vẫn còn rơi trên đôi má không thể kiềm lại được, nàng đứng lên nhìn Jisoo đang tỏ ra bối rối bên cạnh, lần đầu tiên Jisoo thấy Jennie tôn trọng mình. Nàng cúi đầu một góc 90 độ rồi lại ngước lên nhìn chị với đôi mắt cầu khẩn.

“Làm ơn hãy chăm sóc chị ấy thật tốt.”

Chaeyoung nghe tiếng bước chân nàng rời đi liền chậm chạp đi đến nhặt phong thư dưới đất lên xem, trong đó là những tấm ảnh được chụp ở góc khác không giống với những gì trên báo đăng. Lòng cô như sụp đổ, hai chân vô lực mà quỳ rạp xuống sàn.

Nàng một lòng không thay đổi nhưng Chaeyoung lại luôn nghĩ nàng sẽ từ bỏ cô bất cứ lúc nào, Jennie bây giờ là thân phận gì chứ? Người muốn có được nàng đang xếp hàng dài ngoài kia nên cô nào dám mơ mộng nàng một lòng một dạ. Chaeyoung bây giờ là bà chủ của một tiệm bánh nhỏ, thân phận của những người theo đuổi Jennie hơn cô rất nhiều, những điều đó khiến cô luôn cảm thấy sẽ lại đánh mất nàng bất cứ khi nào.

“Xin lỗi em...chị lại sai rồi.”

Chaeyoung vội vàng mở cửa đuổi theo nhưng Jennie đã đi mất, cô ôm lấy Jisoo mà khóc nấc lên, chỉ mới gặp lại nhau vậy mà bây giờ lại phải xa lần nữa, Chaeyoung nấc nghẹn không nói được thành lời làm chị càng lo lắng thêm.

“Jen...nie...Jennie của em.”

“Chúng ta tìm em ấy sau nhé.”

“Em ấy...hức...không muốn gặp em nữa.”

“Không có đâu, Jennie chỉ đang giận dỗi một chút, nhất định sẽ quay lại mau thôi.”

“Chị mau đi tìm Jennie cho em.”

“Chaeyoung đừng khóc nữa không tốt cho bệnh tình của em đâu.”

Jisoo chau mày nhìn Chaeyoung khóc đến ngất đi, cô được chị bế về phòng chăm sóc cẩn thận, đôi mắt đã nhắm lại nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra làm Jisoo cũng thấy xót xa, chị lau nước mắt rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Chị cũng khó chịu không kém khi nhìn thấy cô phải khổ sở thế này, Jisoo tự nhủ bản thân phải chú ý đến Chaeyoung nhiều hơn vì cô bây giờ quá mỏng manh.

“Nếu em không gặp lại Jennie thì có lẽ mọi chuyện đã ổn hơn rất nhiều.”

Hôm sau nhân lúc Chaeyoung vẫn còn ngủ say, Jennie nhẹ nhàng đi vào phòng thu dọn quần áo và những vật dụng cá nhân, nhìn người mình yêu trên giường nàng không khỏi thấy xót xa. Đôi mắt Chaeyoung vì khóc mà sưng hết lên, sắc mặt cô nhợt nhạt làm Jennie cũng phải lo lắng.

Nàng ngồi xuống bên cạnh sờ lên gương mặt mà mỗi đêm bản thân vẫn luôn nhìn ngắm, không ngờ những giây phút được ở cạnh nhau lại ngắn ngủi thế này, Jennie cúi xuống hôn nhẹ lên trán Chaeyoung rồi đứng dậy rời đi, nàng vẫn còn lưu luyến nhưng lại không cho phép bản thân mềm lòng mà ở lại.

“Jennie...”

Chaeyoung cựa mình tỉnh giấc vì cảm nhận được hơi ấm từ nàng, nhưng người cô muốn gặp đã không còn ở đây nữa, nhớ lại những lời nói của Jennie hôm qua Chaeyoung lại một lần nữa rơi nước mắt. Cô không còn sức mà bật khóc nức nở, chỉ có thể ngồi trên giường lẳng lặng khóc một mình.

“Chị xin lỗi...Jennie a...hức...em đừng bỏ rơi chị.”

Jisoo đã vào phòng khuyên nhủ cả buổi sáng, cuối cùng Chaeyoung cũng chịu ăn uống vì chị đã hứa sẽ đưa cô đi tìm Jennie, không có nàng Chaeyoung lại cảm thấy những món ăn như chẳng có vị gì.

“Đồ ăn không ngon sao?”

“Nhạt quá.”

“Chị vẫn nấu như trước kia mà.”

“Do em không có tâm trạng thôi.”

“Em đã quá hấp tấp đấy, nếu em chịu nghe Jennie giải thích mọi chuyện có lẽ đã tốt hơn.”

“...”

“Trong tình yêu nếu không tin tưởng nhau sẽ khó lòng mà vượt những khó khăn cùng nhau được.”

Chaeyoung buông đũa xuống thở dài một hơi, bây giờ cô rất hối hận vì đã nghi ngờ Jennie. Nàng đã yêu cô bao lâu chứ? Năm năm qua không nhớ được bất kỳ thứ gì, trong đầu vẫn tồn tại một hình bóng duy nhất là Chaeyoung. Vậy mà chỉ vì một bài báo chưa được xác thực cô lại đi nghi ngờ người cô yêu.

“Em không biết hôm qua Jennie đã bất lực thế nào đâu, em ấy uất ức cỡ nào, bất mãn ra sao vẫn dặn dò chị chăm sóc em thật tốt.”

“Là vì em không cho Jennie cảm giác an toàn phải không? Em ấy nghĩ em yêu em ấy là vì những kỷ niệm trong quá khứ.”

“Jennie bây giờ khá bốc đồng, có lẽ là do em ấy nghĩ bản thân không được tin tưởng mới có suy nghĩ đó.”

“Em muốn gặp em ấy...em không muốn mất em ấy thêm lần nữa.”

“Sau khi ăn xong chị sẽ đưa em đi nên đừng khóc nữa, để Jennie thấy em ấy sẽ buồn theo em đấy.”

Chaeyoung nghe theo lời Jisoo mà cố ăn thật no để còn có sức mà đi tìm Jennie, cô cắm cúi cho đồ ăn vào miệng mà nước mắt cứ chảy xuống vì cảm thấy có lỗi..

Jisoo đưa Chaeyoung đến căn hộ mà Lisa ở vì nghĩ Jennie sẽ quay về đó, nhưng mọi chuyện lại không được như mong muốn của hai người, Lisa mời cả hai vào nhà rồi đi lấy nước mời Chaeyoung, chính Lisa còn chẳng biết Jennie đang ở đâu nên đến đây cũng không có thông tin gì hữu ích.

“Jennie không có về đây thật sao?”

“Không có, tôi còn không gọi được cho Jennie, em ấy tắt luôn cả định vị trên điện thoại.”

“Vậy tôi phải tìm em ấy ở đâu đây?”

“Đừng lo, vài ngày nữa cũng vác mặt về tìm tôi thôi.”

“Hôm qua em ấy nói rất nghiêm túc.”

“Nhưng thực hiện được hay không thì chưa chắc, lúc còn ở Thái không biết bao nhiêu lần Jennie bỏ nhà đi bụi vì tôi không cho em ấy về Hàn. Đến cuối cùng cũng phải tự quay về thôi cô đừng lo làm gì.”

Lisa bình thản nhâm nhi ly trà, đối với chuyện Jennie nghiêm túc Lisa lại chẳng tin nổi, nghe cứ như một cuộc trốn tìm mới của nàng. Trái ngược với Lisa, Chaeyoung lại lo lắng không thôi vì cô vẫn sợ nàng sẽ thật sự biến mất.

“Nếu Jennie thật sự không quay lại nữa thì phải làm sao? Tôi chỉ vừa mới biết được em ấy vẫn còn sống, bây giờ có thể mặc kệ để em ấy biến mất lần nữa sao?”

“Đừng kích động quá, tôi sẽ nhanh chóng đi tìm Jennie về cho cô.”

“Có thể tin được cô không? Cả việc Jennie còn sống cô cũng có thể giấu tôi, làm sao tôi có thể tin cô sẽ giúp chứ?”

Chaeyoung hoàn toàn trở nên mất kiên nhẫn, Lisa đã gạt cô một lần dĩ nhiên cô không thể nào tin tưởng tuyệt đối được nữa. Jennie với cô là một người rất quan trọng, nếu Lisa lại giấu nàng đi lần nữa, Chaeyoung có thể sẽ trở lại khoảng thời gian suy sụp trước kia ngay.

Nếu ban đầu không thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn, vậy thì đáng lẽ Jennie không nên trở về thế này, việc nàng xuất hiện rồi lại biến mất thế này sẽ lại tạo ra những vết cắt hằn sâu vào trái tim Chaeyoung. Cô sẽ phải chịu thêm bao nhiêu nỗi đau nữa chứ?

“Tình yêu của tôi nhỏ bé đến mức khiến em ấy phải nghi ngờ sao?”

————————————————————

Để lại bình luận nha nha nha~~~