Chương 11

Đã trôi qua hai tuần kể từ ngày Jennie bỏ đi, cho đến giờ vẫn chẳng có một chút thông tin nào từ nàng, Chaeyoung vì thế mà chẳng còn tâm trạng lo cho tiệm bánh. Mỗi ngày đến làm việc, Seulgi và Irene đều bị sự căng thẳng của cô làm cho sợ hãi, hai cô nàng cũng chẳng còn giỡn nhây được với Chaeyoung như trước.

Cứ mỗi lần cô làm bánh xong sẽ ra ngoài ngồi một góc thở dài cả một ngày, Jisoo và Lisa vẫn đang cật lực tìm kiếm, chị không muốn Chaeyoung cứ buồn bã thế này mãi nhưng dù có tìm ở đâu cũng không gặp được Jennie. Lisa cũng đành bó tay vì đã tìm đủ mọi nơi nàng có thể đến nhưng đều công cốc, từ trước đến nay nàng cũng không chơi trò đi bụi lâu thế này nên Lisa đã tin lời Chaeyoung nói, nàng đang thật sự nghiêm túc.

Tiếng chuông leng keng vang lên phá bỏ không gian yên tĩnh, Irene vui vẻ đứng lên tiếp khách, em cũng thầm cảm ơn vị khách này vì đã giúp cho không khí bớt căng thẳng đi một chút. Nụ cười bị dập tắt ngay khi em nhận ra đó là Willy, Chaeyoung vừa nhìn thấy mặt anh ta liền từ thở dài chuyển sang thở hắt. Cô hiểu nếu lần này lại từ chối sẽ là thất lễ nên không thể không đồng ý được.

“Lái xe đến đi, tôi đi với anh.”

Câu nói của Chaeyoung làm Jisoo và hai cô em tròn mắt ngạc nhiên, cô quay lại dặn dò về vài việc vặt ở cửa tiệm rồi theo chân Willy lên xe.

Anh ta đưa Chaeyoung đến một nhà hàng khá xa, còn rất chu đáo chọn phòng riêng để cô không bị nhìn ngó. Trong khi Willy đã gọi món xong thì Chaeyoung vẫn còn ngẫm nghĩ, cô đóng quyển menu lại rồi nhìn phục vụ.

“Có Vodka không?”

“Có ạ, cô dùng một chai đúng không?”

“Lấy tôi 10 chai.”

“Vâng ạ?”

“Cho tôi 10 chai Vodka.”

“Hiện tại nhà hàng chỉ còn 7 chai thôi ạ.”

“Lấy hết ra đây cho tôi.”

Người phục vụ gật đầu rồi cũng ra ngoài chuẩn bị, Willy bị cách gọi rượu của cô làm cho kinh ngạc đến ngơ ngác.

“Cô Park, nếu muốn uống rượu thì sau bữa ăn tôi có thể đưa cô đến quán bar mà.”

“Tôi không thích mấy nơi đó, ồn ào lắm.”

“Chưa ăn gì mà uống rượu sẽ không tốt đâu.”

“Anh không cần lo cho tôi với cả sau này cũng đừng đến tìm tôi nữa.”

“Tôi nghĩ chúng ta đã có thể thân thiết hơn rồi chứ, chẳng lẽ cho tôi cơ hội tìm hiểu cô Park khó đến vậy sao?”

“Jennie không thích anh và tôi không muốn là em ấy buồn, sau hôm nay vẫn là không nên gặp nhau nữa.”

“Được rồi, sau hôm nay tôi sẽ không làm phiền cô Park nữa.”

Từ bên ngoài có tiếng mở cửa, phục vụ đi vào lên món rồi lại rời khỏi để hai người có không gian riêng tư.

Chaeyoung liền mở nắp chai rượu thứ nhất ra uống, hơi cồn từ rượu xộc vào mũi làm cô khó chịu nhưng vẫn là uống cho bằng hết. Cô đã từng đến nơi nào để gặp Jennie chứ? Một chút rượu thì đã là gì với chủ tịch Park kiêu ngạo khi xưa?

Nhưng lẽ bây giờ đã khác, Chaeyoung chỉ vừa uống hết hai chai rượu đã gục đầu xuống bàn. Là do cô đã bỏ rượu quá lâu hay rượu này quá mạnh? Có lẽ điều không phải.

Willy nhấn chuông gọi phục vụ đến rồi đưa cho đưa cho người đó một số tiền lớn, anh ta sờ lên gương mặt đã ngủ thϊếp đi của Chaeyoung mà nở một nụ cười nham hiểm, cô bị anh ta đưa đến khách sạn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mọi chuyện đều diễn ra đúng như kế hoạch của Willy, anh ta không thể kiềm chế được sự vui sướиɠ mà cười như một tên điên trên xe.

“Đúng là con đàn bà nhẹ dạ cả tin.”

Chaeyoung bị anh ta kéo vào trong lấy chìa khoá phòng, cô đột nhiên tỉnh lại rồi chạy loạn khắp đại sảnh. Một dáng người nhỏ nhắn làm cô phải chú ý mà chạy đến ôm chầm lấy, Willy có tìm cách gì Chaeyoung cũng không chịu buông ra mà bật khóc ăn vạ tại đó. Anh ta sợ bị người khác chú ý liền phát hỏa kéo mạnh cô ra, Willy cúi đầu xin lỗi cô gái vừa bị Chaeyoung làm phiền.

“Xin lỗi nhé cô bé, vợ anh say xỉn mong em sẽ bỏ qua.”

Chaeyoung thấy khó chịu trong người, mặt mũi cô xanh xao rồi nôn hết lên người Willy làm anh ta nổi giận, suýt chút nữa cô đã nhận một cái tát nhưng cô gái khi nãy đã giữ tay anh ta lại.

“Là đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ?”

“Cô bé à, đừng có tọc mạch chuyện người khác.”

“Tôi cứ thích tọc mạch đấy, anh muốn làm gì tôi?”

“Đừng tưởng mày là con nít thì tao không dám đánh.”

“Nghe buồn cười thật đấy, cứ thử xem nào.”

“Đừng khóc đấy ranh con.”

“Để xem ai mới là người khóc trước.”

Câu nói vừa dứt phía sau Willy liền có mấy người vệ sĩ xông tới, anh ta ngay lập tức đã bị đè chặt xuống đất, có muốn thở cũng thấy khó khăn.

“Con nhỏ chết tiệt! Thả tao ra!”

“Sau này có muốn làm hại ai cũng phải tìm hiểu cho kĩ một chút.”

“Vợ tao thì có liên quan gì đến mày hả?”

“Vợ sao? Tôi chưa từng nghe chị ấy nói đã kết hôn.”

“Mày...”

“Động đến ai không động lại động vào người bổn tiểu thư thích, đúng là chán sống mà.”

“Hoá ra mày và con đàn bà đó là cùng một loại, lũ bệnh hoạn bọn mày thật đúng là phí phạm cơ thể đấy. Sao không để tao thoả mãn tụi mày? Không phải sẽ thích hơn là tự làm cho nhau sao?”

“Aissss! Rác rưởi.”

Tiếng búng tay vang lên, những tên vệ sĩ đang giữ chặt Willy đều cúi đầu nhận lệnh.

“Vâng thưa tiểu thư.”

Willy bị kéo đi, anh ta hét lớn cầu cứu nhưng chẳng ai dám chen vào chuyện này, lý do đơn giản của vì cô gái đó chính là Kim Harin, con gái của người có quyền lực nhất ở Hàn Quốc hiện tại. Có gan lớn thế nào cũng phải dè chừng vì sợ Harin sẽ gây khó dễ.

Chaeyoung được em giúp đưa về nhà, ở trên xe cô cứ ôm Harin mà khóc mãi không thôi.

“Em gái...Jennie bỏ chị rồi...hic...em ấy không cần chị nữa rồi.”

“Không đâu, Jennie không bỏ chị đâu.”

“Jennie hết thương...hic...chị rồi...em ấy giận chị rồi.”

“Chỉ là giận chút thôi, Jennie sẽ mau hết giận thôi chị đừng buồn.”

“Chị tệ quá phải không...Jennie bỏ chị...em ấy không có cảm giác an toàn.”

“Chaeyoung là tuyệt vời nhất, Jennie chỉ là nhất thời chưa nhận ra thôi.”

“Có thật không...hic...nếu vậy Jennie sẽ về...phải không?”

“Phải rồi, Jennie sẽ về nên chịu đừng khóc nữa, nếu không Jennie sẽ không về nữa đâu.”

“Chị không khóc nữa...hic...chị muốn Jennie về với chị.”

Nói là không khóc nhưng nước mắt vẫn chảy ra lấm lem cả gương mặt, Chaeyoung gục vào vai Harin mà ngủ thϊếp đi, em lấy khăn lau nước mắt cho chị mà trong lòng lại dâng lên một cơn quặn thắt. Ai lại không buồn khi người mình yêu luôn miệng nhắc tên người khác chứ?

Harin đỡ Chaeyoung nằm lên đùi mình, em nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô như muốn dỗ dành, sống mũi em cay cay gương mặt cũng đỏ ửng lên vì phải cố kìm lại nước mắt.

“Nếu Jennie thật sự không muốn quay về nữa, vậy thì liệu em có thể theo đuổi chị không?”- Harin thì thầm vào tai Chaeyoung

Chiếc xe dừng lại ở trước nhà Chaeyoung, Harin giao cô lại cho Jisoo rồi quay về nhà.

Em bực mình đá văng đôi giày cao gót để lộn xộn trước cửa, đây là nhà riêng mà em nhận từ cha nhân ngày sinh nhật, bây giờ lại có thêm một vị khách tá túc suốt mấy tuần qua. Người đó không ai khác chính là Jennie, nàng vì sợ bị tìm thấy nên mới nghĩ ra việc nhờ vả Harin.

Mối quan hệ của cả hai không được tốt nên chắc chắn chẳng ai có thể ngờ được em lại trốn ở đây, Jennie đang nằm trên sofa vừa xem phim vừa ăn bánh, vụn bánh rơi đầy sàn làm cho Harin càng tức điên lên.

“Chị có thể ở sạch một chút không?”

“Xin...xin lỗi.”

“Tôi đã nói bao nhiêu lần là giày phải để trên kệ rồi chứ?”

“Sẽ không có lần sau đâu.”

“Tôi nghe đến phát ngán luôn rồi, nếu chị không thể gọn gàng được thì kiếm chỗ khác mà ở đi.”

“Bỏ qua cho tôi lần này nữa thôi.”

“Phiền phức thật.”

Harin quát mắng một trận hả hê cũng bớt giận đi đôi chút, em lấy máy ghi âm trong túi xách ra quăng vào người Jennie rồi bỏ về phòng, nàng nhìn cái máy ghi âm rồi lại gãi đầu nhìn về hướng phòng của Harin.

“Cái gì đây ta?”

“Là máy ghi âm đó đồ ở bẩn!”- Giọng hét của Harin từ trong phòng vọng ra

Jennie nghe thấy mới gật gật đầu ngồi xuống tìm nút mở nó lên nghe.

Trong đó là đoạn hội thoại của Chaeyoung và Harin khi còn trên xe, em thu âm nó lại cũng vì muốn Jennie biết được cô đã phải khổ tâm thế nào. Tiếng nấc nghẹn của Chaeyoung làm nàng xót xa vô cùng, Jennie tự hỏi bản thân đang làm gì với cô.

Jennie trách Chaeyoung không tin tưởng nàng, nhưng nàng lại đi tin lời nói của Minho mà nghi ngờ cô, như vậy là công bằng sao? Trong khi Jennie đang bình thản ăn bánh xem phim thì Chaeyoung lại đang buồn bã vì không tìm được nàng.

“Jennie ơi là Jennie, mày đang làm cái gì thế này? Vì câu nói của một tên đàn ông mà nghi ngờ người mình yêu sao? Đúng là ngu ngốc mà.”

Jennie vò đầu bứt tai, tự trách bản thân đã quyết định quá hấp tấp, nàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho Chaeyoung nhưng lại sợ cô đã ngủ. Suy nghĩ một hồi lâu lại quyết định sẽ gọi, nói là làm Jennie bấm gọi ngay.

Tiếng chuông đổ được một lúc cũng có người bắt máy, Jennie mừng rỡ nhưng lại chẳng biết phải nói gì trước với Chaeyoung, không để nàng suy nghĩ lâu bên kia đã mở lời trước.

“Jennie Kim, cô có giỏi thì trốn cho kỹ vào nhé. Để tôi mà biết cô ở đâu thì cô chết chắc.”

Giọng nói trầm ấm này là của Jisoo, phải nhìn Chaeyoung buồn bã suốt hai tuần qua khiến chị như muốn vặn cổ Jennie đến nơi, nàng rùng mình để điện thoại ra xa một chút, âm thanh vừa rồi không khác âm thanh từ cõi âm vọng về cho lắm.

“Chaeyoung...đâu rồi.”

“Lo lắng quá sao không về mà tự kiểm tra đi? Hỏi tôi làm cái gì?”

“Tôi thật sự có thể về sao?”

“Câu hỏi rất hay, cô cứ về xem tôi có băm cô ra không?”

“Cô Kim à, có thể bỏ qua cho tôi lần này không?”

“Không đâu cô Kim, nếu cô thật sự muốn về tôi sẽ đánh gãy hai chân cô. Vậy thì Chaeyoung sẽ không phải lo cô sẽ bỏ đi nữa.”

“Làm ơn buông tha cho tôi.”

“Mơ đi cưng.”

Jisoo đã dập máy ngang, tiếng tút tút vang lên từ đầu dây bên kia làm Jennie phải thở dài, nàng ngả lưng xuống sofa rồi tự tát vào mặt bản thân.

“Sao mày ngu quá vậy Jennie Kim? Giờ sao mà về đây?”

Jennie xoay qua xoay lại rồi tự đấm vào không khí, tiếng khóc của Chaeyoung làm nàng lo lắng không thôi. Cứ nghĩ sẽ được nói chuyện với cô, nàng sẽ bớt lo lắng đi một phần nhưng người bắt máy lại là Jisoo. Jennie nghĩ đến mấy lời cảnh cáo của chị xong lại thở dài.

“Mụ phù thuỷ đó sẽ đem mình đi nấu thuốc trường sinh mất.”

.................................................................................

Hôm sau khi mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Jennie vẫn còn nằm trên sofa mà ngủ mặc kệ luôn giờ giấc. Harin trở về với mấy hộp đồ ăn trên tay, nhìn nàng vẫn chưa chịu dậy em quăng thẳng mấy hộp thức ăn đó lên người Jennie.

“Đến bao giờ mới chịu dậy đây hả?”

Jennie nghe giọng nói của Harin liền ngồi bật dậy sắp xếp lại đống chăn gối lộn xộn, nàng vì bị Lisa cho người tìm kiếm quá gắt gao nên còn chẳng dám ra đường. Mọi nhu cầu sinh hoạt đều nhờ Harin giúp đỡ, cũng may là em đã chịu giúp nhưng vẫn rất hay nổi nóng với Jennie.

“Đến khi nào chị mới chịu về nhà vậy?”

“Em đuổi tôi sao?”

“Chị đã gia hạn bao nhiêu lần rồi? Ban đầu là ba ngày rồi lại một tuần, bây giờ đã hơn hai tuần rồi vẫn ở đây.”

“Cho tôi ba ngày nữa, đảm bảo tôi sẽ không đến nữa.”

“Nếu đến đó chị không đi tôi sẽ cho người quăng hết đồ của chị ra ngoài.”

Jennie gục mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, cứ ngỡ Harin khoan dung nhưng em đã nhẫn tâm từ chối, nàng lấy mấy hộp đồ ăn mà em vừa mua ra ăn ngon lành. Harin lục lọi gì đó trong túi xách rồi ném lên bàn cho Jennie xem, đó là một bản thông tin và thông tin trên đó chính là của Willy.

“Đưa tôi cái này làm gì?”

“Tên này hôm qua định giở trò đồϊ ҍạϊ với Chaeyoung, nếu tôi không có việc bên khách sạn thì không chắc đã xảy ra chuyện gì.”

“Thằng khốn đó dám?”

“Chaeyoung unnie có vẻ hơi tin người đấy, vào nhà hàng gọi rượu ra uống đến say bí tỉ.”

“Chị ấy không phải dạng người dễ say xỉn.”

“Nhưng camera có quay lại là chính chị ấy đã uống hết chai Vodka.”

“Nhà hàng đó ở đâu?”

“Khu Gangnam, nhà hàng HYLT.”

Ánh mắt Jennie đanh lại, nàng đã nghe Lisa kể rất nhiều về Chaeyoung, dĩ nhiên cũng hiểu cô là người có tửu lượng rất mạnh. Hai người quen biết cũng là ở quán rượu, thế nên Chaeyoung không thể nào yếu đến mức say chỉ vì một hai chai rượu.

Đúng như Jennie nghĩ, tên Willy đó đã cho người bỏ thuốc Chaeyoung, nàng đã bắt được tên phục vụ nhận tiền mua chuộc từ anh ta. Bây giờ chỉ cần đem hắn đến đối chấp với Willy, anh ta có một công ty đá quý rất lớn ở Gangnam cũng là một doanh nhân khá nổi tiếng ở Anh Quốc.

“Tôi muốn gặp Willy.”

“Có hẹn trước không?”

“Không có.”

“Xin lỗi cô nếu không hẹn trước thì không thể...”

“Cô cứ gọi bảo hắn có người tên Jennie Kim muốn gặp, nếu không xuống thì cứ chờ thư từ toà án đi.”- Jennie cắt ngang lời cô nhân viên

Thấy vẻ mặt Jennie khá nghiêm trọng, cô nhân viên liền gọi ngay cho Willy, anh ta nghe đến tên của nàng liền có chút hứng thú mà cho vào. Jennie kéo theo tên phục vụ đi vào trong, Willy đang ngồi chờ nàng với vẻ mặt rất tự mãn.

“Cô Kim tìm tôi có việc gì sao?”

“Anh cho người bỏ thuốc Chaeyoung đúng không?”

“Cô có chứng cứ không? Đừng đổ oan cho người khác như vậy, cô đang làm tổn hại danh dự của tôi đấy.”

“Nhân chứng đang ở đây cơ mà, tôi nghĩ anh nên đi tự thú thì hơn.”

“Tôi không quen người này, là một diễn viên cô thuê về sao?”

Jennie vung tay hất tung đóng văn kiện trên bàn, cổ áo Willy bị nắm chặt đến nghẹt thở, anh ta kéo tay nàng ra nhưng càng kéo Jennie lại càng nắm chặt hơn. Đợi đến lúc Willy không thể thở được nữa nàng mới chịu buông ra, Jennie cầm con dao rọc giấy trên bàn kề lên cổ anh ta.

“Anh mà còn bén mảng đến gặp Chaeyoung thêm lần nào nữa, tôi sẽ đem anh cho chó ăn.”

Willy sợ đến xanh mặt, cổ đau rát vì bị lưỡi dao cứa qua nhưng vẫn không dám nhúc nhích. Jennie quăng con dao đi, nàng phải bất lực vì hiện tại không có chứng cứ bất lợi cho anh ta. Willy đã chuẩn bị rất kỹ càng, cả video mà camera quay lại cũng đã bị xoá nên Jennie buộc phải bỏ qua lần này.

Nàng rời khỏi đó rồi đi lang thang trên đường, cảm xúc hỗn tạp làm Jennie chẳng biết phải đi đâu. Vừa giận vì Chaeyoung đồng ý đi ăn với Willy mà suýt gặp nguy hiểm, vừa trách bản thân trẻ con mà để cô phải buồn bã phải tìm đến rượu giải sầu.

“Muốn về nhà quá.”

Jennie đá văng viên đá đang chắn lối đi, nàng ngửi thấy mùi đồ ăn từ phía xa bụng liền kêu như trống đánh. Đi đến gần đến quán nướng vỉa hè đó Jennie đột nhiên lại lên cơn đau đầu dữ dội, nàng quỳ rạp xuống đất mà hét lên làm những người ở đó đều phải chú ý.

Mọi thứ trước mắt đều tối sầm lại Jennie vô lực ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự, tiếng còi xe cấp cứu càng gần và Jennie đã được đưa đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Lisa cũng được bệnh viện gọi đến, bác sĩ đứng trước phòng phẫu thuật với vẻ mặt nghiêm trọng.

“Cô Manoban, tôi e là không thể để nó lâu hơn nữa, đáng lẽ chỉ cần uống thuốc duy trì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cô Kim có lẽ đã không sử dụng thuốc như hướng dẫn.”

“Chỉ cần cắt nhỏ lại như lần trước là được mà, đúng không?”

“Khối u đã chuyển biến xấu hơn rất nhiều, tôi không thể làm thế được nữa.”

“Như vậy con bé sẽ chết mất.”

“Nếu cô không nhanh quyết định cô Kim có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.”

“Không sao đâu, tôi sẽ đưa Jennie sang Mỹ, họ nhất định sẽ có cách.”

“Đã quá trễ rồi, bệnh nhân đang rất nguy kịp nên cô nhất định phải ký tên. Đây là cơ hội sống sót cuối cùng của em gái cô.”

Lisa cầm tờ đơn đồng ý phẫu thuật trên tay mà bật khóc, Jennie đã trải qua rất nhiều cuộc đại phẫu mới có thể tỉnh lại vậy mà bây giờ nàng lại rơi vào tình thế có thể vĩnh viễn không thể tỉnh lại được nữa.

Nhìn Jennie đang nằm bất động bên trong Lisa cố nén lại nước mắt mà ký tên, đây là cơ hội cuối cùng của nàng nếu còn chần chừ Lisa sợ sẽ đánh mất hy vọng sống của Jennie.

“Tôi sẽ cố đem em gái cô trở về.”

“Làm ơn hãy cứu sống Jennie.”

“Tôi sẽ cố hết sức.”

Cánh cửa lớn đóng lại, Lisa ngồi bệt xuống một góc tối ở hành lang, viễn cảnh lại tái hiện một lần nữa. Lisa đã phải nhìn Jennie chết đi sống lại không rõ bao nhiêu lần, cứ tưởng mọi chuyện đã ổn thỏa thì Lisa lại phải tiếp tục lo sợ.

Lisa không dám nhìn vào trong vì sợ phải nhìn thấy nhịp tim Jennie bất ổn, em sợ những lúc bác sĩ hồi sinh tim cho nàng. Chỉ cần nhìn thôi Lisa cũng thấy đau đớn biết bao, em chắp hai tay lại đưa lên trán, nước mắt cứ liên tục chảy xuống hai bên má.

“Em không được chết, nhất định em phải sống. Jennie a...em không được bỏ chị, em không được từ bỏ đâu.”

———————————————————-

Giải thích thêm một chút về đoạn này nha, tại tui sợ mọi người không hiểu á. Jennie khi sang Mỹ phẫu thuật chỉ là cắt nhỏ khối u, không phải cắt bỏ hẳn và phải uống thuốc để ức chế sự phát triển của khối u. Vậy nhá, nếu có hiểu rồi thì đọc lại để hiểu lần hai hihi.

Nhớ để lại bình luận nhaaaaa