Chương 12

Một thước phim tua nhanh trước mắt, bắt đầu là từ lúc gặp được Chaeyoung và kết thúc là khung cảnh gặp được cô trong cơn mê man sau ca phẫu thuật 5 năm trước. Mọi kỷ niệm đều được tái hiện một cách rõ rệt, Jennie đã sắp xếp lại được hết các mốc thời gian của những phần ký ức đơn lẻ. Nàng nhìn thấy hình tượng ban đầu của nàng và Chaeyoung, một Chaeyoung lạnh lùng mà nàng từng biết nhưng không nhớ ra được, một Jennie yếu đuối luôn bám theo cô mà nàng không thể ngờ được bản thân lại thế này.

“Thì ra là như vậy.”

Tiếng bip bip cảnh báo trên máy đo nhịp tim làm cho bác sĩ trong phẫu thuật trở nên gấp gáp, họ ra sức cấp cứu cho bệnh nhân đang thoi thóp trên giường. Máy sốc tim chuyển lần lượt qua từng chế độ lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng thì con gái đó cũng đã được cứu khỏi bàn tay của thần chết.

Bầu trời xám xịt rơi xuống một cơn mưa dai dẳng, Chaeyoung dầm mưa chạy đến bệnh viện sau khi nghe Lisa thông báo về Jennie, người cô run rẩy vì lạnh nhưng vẫn cố chạy thật nhanh đến phòng bệnh. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt Chaeyoung là hình ảnh Jennie đang nằm trên giường với những ống truyền dịch trên tay, cơ thể nàng xanh xao nằm bất động trên giường bệnh.

“Jennie a...chị đến rồi đây, em không sao chứ?”

Chaeyoung nắm tay nàng đặt lên má cảm nhận sự lạnh lẽo trên bàn tay, cô bật khóc vì thấy Jennie vẫn chưa tỉnh lại.

“Em tỉnh lại đi mà, đừng làm chị sợ.”

“Chị sẽ không mắng em nữa đâu mà.”

“Xin lỗi vì đã hiểu lầm em, chị xin lỗi.”

“Chị sẽ không im lặng với em nữa đâu.”

Mặc cho Chaeyoung có nói bao nhiêu Jennie vẫn nằm yên không trả lời bất kỳ câu nào, cô không nhịn được mà gục đầu vào lòng nàng mà bật khóc. Bây giờ Chaeyoung có khóc bao nhiêu Jennie cũng không thể lau cho cô được, Lisa nghe tiếng khóc của Chaeyoung nên vội đi vào trong, em cau mày nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

“Cô khóc cái gì?”

“Không phải Jennie gặp nguy hiểm sao?”

“Đã phẫu thuật xong rồi mà.”

“Nhưng em ấy...”

“Đã tỉnh lại rồi thì còn buồn gì nữa?”

Chaeyoung ngơ ngác nhìn Lisa, đôi mắt vẫn còn đỏ ửng vì trận khóc vừa rồi, Jennie không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cô biết mình bị trêu chọc liền giận dỗi quay mặt muốn bỏ đi, Jennie nắm tay kéo Chaeyoung vào lòng ôm chặt.

“Chaengie đừng khóc, em xin lỗi.”

“Em thích chọc chị lắm phải không?”

“Không dám nữa.”

“Có biết người ta lo cho em lắm không?”

“Em không giỡn vậy nữa.”

“Em chỉ biết làm người ta đau lòng thôi.”

Nghe giọng nói mếu máo của Chaeyoung, Jennie càng ôm chặt cô hơn. Nàng muốn an ủi vì đã làm cô phải buồn lòng thế này, nước mắt cô chảy ra ướt hết hết vai áo của Jennie.

“Em muốn...bỏ rơi chị.”

“Không có đâu, em không bỏ rơi chị. Jennie ở đây với chị, Jennie cần chị, Jennie yêu chị.”

“Đừng có Jennie nữa, chị yêu em vì em là chính em chứ không phải Jennie.”

Chaeyoung hét lớn làm Jennie cũng phải bất ngờ trước phản ứng của cô, cứ tưởng sẽ an ủi được cô ai ngờ nàng lại làm Chaeyoung khóc lớn hơn.

“Chị yêu gương mặt của em, yêu ánh mắt, yêu đôi môi, yêu cả cơ thể này của em. Tất cả là vì chị yêu em, nhưng tại sao em lại nghĩ chị yêu em vì những kỷ niệm trong quá khứ?”

“Em sai rồi...em không nghĩ như vậy nữa. Chị đừng giận em, em chỉ sợ chị không yêu em nên mới vậy thôi.”

“Nếu em còn bỏ rơi chị thêm lần nữa, chị sẽ không để em tìm ra chị nữa.”

“Em không dám nữa.”

Jennie lại kéo Chaeyoung vào lòng mà khóc sướt mướt, nàng dù có mất trí nhớ vẫn là đứa trẻ mà cô yêu ngày trước, dù bốc đồng nhưng vẫn rất dễ tổn thương, vẫn cần được dỗ dành.

Chaeyoung ôm chặt lấy Jennie như sợ buông ra nàng lại một lần nữa bỏ đi, lúc trước cô chiều chuộng nàng biết bao nhiêu cũng không thấy nàng bốc đồng như bây giờ.

Chỉ hiểu lầm một chút Chaeyoung cũng sợ sẽ phải mất đi Jennie, nàng nhạy cảm đến mức nhìn thấy cô nói chuyện với người khác đã thấy khó chịu. Tính chiếm hữu của Jennie làm Chaeyoung phải lo ngại vì nàng không còn nghe lời cô như xưa, nhưng dẫu vậy Chaeyoung vẫn yêu nàng vì đơn giản nàng là chính nàng.

“Em có bị đau không?”

“Một xíu thôi à.”

“Sao mà một xíu được?”

“Không sao thiệt mà.”

“Có đau thì nói với chị, chị gọi bác sĩ cho em.”

“Chị ngồi đây chơi với em là được rồi.”

Chaeyoung chau mày đưa tay sờ lên hai má nàng mà vuốt ve, Jennie chú ý thấy quần áo cô bị ướt cũng khẽ cau mày.

“Áo chị ướt hết rồi.”

“Không sao đâu, lát nữa nó sẽ tự khô.”

“Chị sẽ bị cảm đó, mau về thay đồ đi khi nào rảnh hãy vào thăm em.”

“Đã bảo không sao mà.”

“Chị đừng cứng đầu nữa.”

“Vào trong thay cái này đi.”- Lisa đưa cho Chaeyoung một bộ đồ khác

“Cảm ơn.”

Cô nhận lấy và đi nhanh vào phòng tắm thay bộ đồ ướt ra, quần áo của Lisa nhìn có vẻ nhỏ nhưng lại vừa vặn với Chaeyoung, Jennie vừa nhìn lìn nhận ra chị đã ốm hơn trước.

“Là do mình mà bỏ ăn sao?”- Jennie lẩm bẩm

“Em nói gì trong miệng đấy?”

“Em nói em yêu chị.”

“Đừng có nói điêu.”

“Em nói em yêu chị rất nhiều, yêu chị vô địch.”

Chaeyoung bật cười nhảy lên giường ôm lấy Jennie, nàng ngẫm nghĩ một lát lại nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Chaengie, có thể chuyện này hơi khó tin nhưng em đã nhớ lại tất cả rồi.”

“Vậy sao?”

“Em nhớ lại rồi mà chị không bất ngờ sao?”

“Có nhớ hay không thì chị vẫn yêu em mà.”

“Vậy chị muốn em gọi chị là Chaengie hay Chaeng?”

“Gọi là Hubby đi.”

“Vậy em là Wifey của chị hehe.”

Jennie nhe răng cười rồi kéo cô lại ôm thật chặt, nàng thừa cơ hội hôn lên mặt cô mấy cái. Cả hai mặc kệ Lisa đang đứng đó trề môi khinh bỉ cái cảnh tượng sến súa này.

Trải qua hơn một tháng kiểm tra cuối cùng Jennie cũng được xuất viện và không cần phải dùng thuốc nữa, nàng tung tăng đi đến tiệm bánh tìm Chaeyoung mà ôm ấp. Seulgi và Irene vừa nhìn mặt nàng đã phát hỏa nhưng chẳng thể làm gì được, cũng vì Jennie mất tích mà Chaeyoung cũng trở nên căng thẳng.

“Yahhhh! Jennie Kim...cô quên đi lời tôi nói rồi sao?”

Jennie rùng mình buông tay Chaeyoung ra rồi trốn phía sau cô, Jisoo bỏ mấy hộp cơm lên bàn rồi cầm lấy quyển menu cuộn lại xông thẳng đến chỗ Jennie, cả hai cứ đuổi nhau trong tiệm bánh làm Chaeyoung bực mình hét lớn.

“Hai người muốn đánh nhau thì ra ngoài!”

Jisoo nghe tiếng hét đầy uy lực từ phía bà chủ cũng đành dừng tay, chị vẫn nhìn Jennie với ánh mắt hình viên đạn làm nàng phải rùng mình. Suốt cả ngày hôm đó, Chaeyoung đi đâu nàng cũng lẽo đẽo theo sau vì sợ rời nữa bước Jisoo sẽ cho ăn đòn ngay.

“Hubby à, người ta cứ nhìn em hoài.”

“Chị đã nói đỡ cho em rồi, Jisoo không bỏ qua nên em tự lo liệu đi.”

“Hubby hết thương em rồi.”

“Đừng mè nheo nữa, chị không giúp được em đâu.”

Jennie chu chu cái môi phồng má giận dỗi, Chaeyoung thấy cũng muốn chiều người yêu nhưng Jisoo thì không dễ thuyết phục xíu nào, chị một khi đã nổi điên thì chỉ có xử lý xong mọi chuyện mới nguôi giận được.

Jisoo đang rất cáu thì bên ngoài vang lên tiếng chuông, Willy lại đến mời Chaeyoung đi ăn một lần nữa, khi nhắn tin qua lại anh biết cô không nhớ gì về chuyện đêm hôm đó. Lần này đến vẫn là ý định đó, Willy không lường trước được Jennie cũng đang ở đây. Sau vụ lùm xùm về tin hẹn hò, anh ta cứ nghĩ hai người đã chia tay nào ngờ họ vẫn còn tình cảm đến vậy.

“Nhận lời kết hôn với người khác rồi vậy mà vẫn muốn qua lại với cô Park sao?”

“Anh vẫn chưa thấy bài đăng đính chính của tôi sao? Cập nhật tin tức trễ quá đấy.”

“Biết đâu được cô đang muốn lừa dối cô Park.”

“Trong tôi giống những kẻ xấu xa như anh lắm sao?”

“Ý cô là gì đây?”

Jennie nhếch miệng cười, thái độ của nàng như nắm thóp được bí mật gì đó của anh ta, Willy thấy biểu cảm khác lạ của Jennie liền có chút dè chừng.

“Anh là James Willy, là anh em họ của Oh Sehun.”

Chaeyoung trừng mắt nhìn Jennie, những lời nói của nàng làm cô không khỏi bất ngờ. Kể từ khi Sehun trốn thoát khỏi cảnh sát sau khi đâm Chaeyoung bị thương, cô đã chẳng còn nghe đến cái tên của hắn nữa. Bây giờ lại biết một người lịch sự như Willy lại liên quan đến hắn, Chaeyoung đã cảm nhận ra được sự nguy hiểm toả ra từ anh ta.

“Làm sao cô biết được chuyện này?”

“Sợ rồi sao?”

“Sao tôi phải sợ cô chứ?”

“Tôi nói cho anh biết, trước kia tôi chỉ là một đứa yếu đuối để tên Oh Sehun đó đem ra làm con tốt, nhưng bây giờ tôi là người sẽ bảo vệ cho Chaeyoung. Tôi tuyệt đối không để các người động vào chị ấy dù chỉ là một sợi tóc.”

Willy đưa tay đẩy cặp kính lên rồi nở một nụ cười khıêυ khí©h, đáng lẽ anh ta đã định giấu thân phận cho đến khi Chaeyoung mắc bẫy, mọi chuyện sẽ đúng với kế hoạch nếu không có sự xuất hiện của Jennie. Nhưng nàng đã ở đây thì nhất định sẽ không để cho Chaeyoung dây vào loại người nguy hiểm này.

“Nếu các cô đã biết thì tôi cũng chẳng muốn giấu nữa. Park Chaeyoung, thằng em tôi dành hết tình cảm cho cô cuối cùng lại chẳng nhận lại được gì, lại còn phải ngồi tù. Tôi nhất định không để cô sống yên ổn.”

Anh ta nghiến răng trừng mắt nhìn Chaeyoung như muốn ăn tươi nuốt sống, biết rõ không thể làm gì được ở đây nên Willy đành phải bỏ về.

Lời cảnh cáo của Willy chẳng khác nào đang khıêυ khí©h Jennie, nàng hùng hổ muốn chạy theo nhưng Chaeyoung đã kịp thời ngăn cản. Cô không muốn nàng phải đánh nhau bẩn tay với tên khốn đó.

“Jennie a bỏ qua đi mà.”

“Chị buông em ra, em phải đập cho tên đó một trận nhớ đời.”

“Em đánh hắn cũng chỉ làm bẩn tay em thôi, không những vậy còn làm xấu hình ảnh của em nữa.”

“Em không quan tâm, hắn dám có suy nghĩ xấu xa với chị. Nếu không nhờ Harin đã có chuyện gì xảy ra chứ? Hắn rất nguy hiểm.”

“Nếu vậy em phải ở cạnh bảo vệ chị chứ, em đánh hắn thì được gì? Chị không muốn em bị thương.”

Chaeyoung nắm lấy tay Jennie mà cố gắng thuyết phục nàng, ánh mắt lo lắng của cô cũng đã thành công khiến nàng phải nguôi giận. Jennie ôm cô vào lòng vì sợ thái độ vừa rồi đã làm Chaeyoung phải sợ, đôi mắt cô khi nãy đã rưng rưng vì thấy nàng nổi giận.

“Em không cố ý lớn tiếng với chị đâu.”- Jennie nhẹ giọng an ủi

“Đừng nổi giận nữa.”

“Em không giận nữa, hứa luôn.”

Jennie vén tóc cô sang hai bên rồi nhẹ nhàng hôn lên trán, Chaeyoung như một đứa trẻ nhõng nhẽo được nàng dỗ dành suốt một buổi.

Tối hôm đó Chaeyoung và Jennie cùng đến nhà Harin ăn tối, cô muốn đến cảm ơn em vì đã cho Jennie ở nhờ còn lo cho nàng nhiều thứ. Bàn ăn được bày biện đủ những món xa xỉ, Chaeyoung lần đầu đến nhà Harin nên rất tò mò mà quan sát khắp nơi, từng thứ trong nhà đều trông rất sang trọng và đắt tiền.

“Đúng là có gái của người giàu nhất Hàn Quốc.”

“Chị đừng trêu em.”

“Đó là sự thật mà, cha em đúng là có tài kinh doanh.”

“Ông ấy không tài bằng chị đâu.”

“Tôi bây giờ cũng chỉ là một nhân vật tầm thường.”

“Bây giờ trong giới kinh doanh vẫn có rất nhiều người biết đến chị.”

Chaeyoung mỉm cười nhớ về thời oanh liệt của mình, lúc đó cô làm gì cũng không ai dám ngăn cản vậy mà bây giờ phải can ngăn cô người yêu hổ báo đến suýt khóc.

“Chắc toàn nói những chuyện xấu tôi gây ra thôi.”

“Em rất bất ngờ khi biết chị là người góp phần tạo ra phố đen.”

“Đó là một sai lầm khó sửa chữa được.”

“Bây giờ nơi đó đã có quản lý mới rồi.”

“Là ai vậy? Chẳng phải cảnh sát đã dẹp hết những khu tệ nạn ở đó rồi sao?”

“Em nghe nói tên đó là giám đốc của một công ty đá quý lớn ở Gangnam.”

Harin đưa đĩa trái cây vừa gọt cho Chaeyoung, em ngồi xuống phía đối diện ngẫm nghĩ một lát về tên đó.

“Hắn là một nhà đánh giá ẩm thực khá nổi tiếng, chính là cái tên đã chuốc rượu chị rồi đưa đến khách sạn vào tháng trước. Tên Willy thì phải.”

Chaeyoung kinh ngạc với những gì Harin vừa nói, trước đó là Sehun nắm giữ toàn bộ khu đó bây giờ lại giao cho Willy quản lý, không cần nghĩ nhiều cũng biết anh ta có mục đích không sạch sẽ. Nếu đã khôi phục lại phố đen còn là anh trai của Oh Sehun, tất nhiên những gì Willy làm đều sẽ là những việc làm phi pháp.

“Hắn ta chắc chắn đang có mưu đồ gì đó.”- Jennie ngồi cạnh lên tiếng

“Nhất định là những chuyện không sạch sẽ gì.”

“Em có nên báo lại với cha mẹ không?”

“Vẫn chưa có bằng chứng nên em đừng hấp tấp.”

“Miễn sao không động vào chị thì hắn có làm gì em cũng không muốn quan tâm.”

Ngoài miệng nói không quan tâm nhưng sau khi ăn tối xong lại gọi điện cho cha mẹ thông báo, ông Manoban nghe thấy cái tên Oh Sehun liền nhận ra ngay chuyện này không được ổn, ông đã cho người âm thầm đi điều tra ngay sau đó.

Chaeyoung mặc áo khoác vào chuẩn bị ra về thì bị Harin kéo tay lại, em không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà cứ ấp úng cúi mặt xuống đất.

“Có chuyện gì sao?”

“Em...em đã không còn chơi vơi những người bạn xấu đó nữa rồi.”

“Tốt lắm, cố tìm những người bạn tốt hơn nhé.”

“Chị Chaeyoung.”

“Còn chuyện gì sao?”

Harin nắm chặt hai tay Chaeyoung mà lắp bắp kho rõ câu, em thấy Jennie đã sắp quay lại nên đành lấy hết dũng khí nói ra đều đã giấu kín trong lòng bấy lâu.

“Em thích chị, thật sự rất thích chị.”

“Harin...em đừng đùa nữa.”

“Em đang nghiêm túc đấy, em thích chị nhưng mà em không mong chị sẽ thích em đâu. Chị chỉ cần thật hạnh phúc với Jennie là em vui rồi.”

“Cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho chị nhưng hãy tìm một người tốt hơn nhé.”- Chaeyoung vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Harin

“Chị là người tốt nhất rồi.”

“Em là một cô gái tốt, rồi sẽ có người đáp lại tình cảm của em một cách chân thành nhất thôi.”

Nhìn Harin mếu máo, Chaeyoung lại thấy không nỡ mà ôm vào lòng xem như an ủi, em vì được dỗ dành nên cũng không nhịn được mà bật khóc. Trên đời này có rất nhiều kiểu tình yêu, cũng có rất nhiều người yêu mình và ghét mình, có những người mà ta muốn yêu nhưng lại không thể có được. Cũng như có rất nhiều người yêu ta nhưng ta không thể nói “ừ” được.

“Cảm ơn chị đã nghe em bày tỏ, em biết chị không yêu em nhưng mà nói ra em sẽ thấy nhẹ lòng hơn.”

“Bất kể khi nào em có tâm sự cứ đến tìm chị, chị sẽ lắng nghe em.”

“Em không có ý định phá hoại tình cảm của chị đâu, chỉ cần chị hạnh phúc là em vui rồi.”

“Vậy em phải vui lên chứ.”

“Em muốn lắm nhưng em không ngừng khóc được.”

“Thôi được rồi cứ khóc ra hết sẽ dễ chịu hơn.”

Nước mắt Harin làm ướt một mảng trên áo Chaeyoung, cô không khó chịu ngược lại còn cảm thấy xót cho em khi phải buồn vì cô. Jennie đứng bên ngoài âm thầm nhìn vào mà thấu hiểu tình cảm của Harin, nàng không khó chịu khi Harin chạm vào người nàng yêu, cũng không muốn dở tính chiếm hữu vào lúc này. Jennie hiểu ngay lúc này Harin rất cần một cái ôm từ Chaeyoung, chỉ có cô mới có thể an ủi được nỗi buồn này cho Harin.

——————————————————

Nhớ để lại lượt thích và bình luận nhaaaaa