Chương 13

Nổi danh Hàn Quốc hiện tại dĩ nhiên chính là công ty Kim Thị, Willy đã nhiều lần gọi điện muốn hợp tác nhưng đều vô dụng, anh ta chẳng biết mọi cuộc gọi và thư mời hợp tác đều bị Harin tống vào sọt rác hết. Em đã gai mắt Willy từ lúc Chaeyoung bị chuốc rượu đến nay, trong đầu Harin đã liệt anh ta vào danh sách đen nên đã tìm đủ cách ngăn chặn cuộc hợp tác.

Tính đến hôm nay đã là lá thư mời thứ 10 anh ta gửi cho Kim Hanjung nhưng lại chẳng thấy hồi âm, Willy nổi giận đập phá đồ đạc trong thư phòng đến khi tất cả đều vỡ tan tành mới chịu ngưng. Sehun nghe tiếng động lớn nên nhanh vào xem, hắn may mắn thoát khỏi cảnh sát nên bây giờ đi theo núp bóng Willy, lệnh truy nã ở khắp mọi nơi khiến hắn chẳng dám ló mặt ra đường.

Mỗi ngày đều ở nhà giúp Willy theo dõi tình hình phố đen thông qua camera mật, gần đây anh ta và Sehun đang bắt tay hợp tác vận chuyển một đợt hàng lớn. Thông tin về lô hàng Willy hoàn toàn không tiết lộ khiến hắn khó chịu vô cùng, nói là hợp tác nhưng lại chẳng cho Sehun biết số hàng đó là gì.

“Anh nổi giận gì chứ?”

“Chẳng phải mày nói Kim Hanjung là đối tác thân thiết của mày sao? Tao có gửi bao nhiêu thư mời vẫn không nhận được hồi âm.”

“Anh không bỏ tiền vào phong bì sao?”

“Tao đã gửi hơn 50 triệu won rồi.”

“Lạ thật, ông ta rất thích những cuộc hợp tác có lợi nhuận cao cơ mà. Chắc chắn có người nhún tay vào.”

Rút kinh nghiệm những lần thất bại khi trước, Willy đến đợi trước cửa công ty đợi Kim Hanjung xuất hiện, anh ta không ngờ đến được bản thân đang bị theo dõi bởi một người ở căn chung cư đối diện.

“Hắn đến rồi thưa tiểu thư.”

Harin nghe được lời thông báo từ đầu dây bên kia ngay lập tức cho người đến gây sự, em đứng trên văn phòng nhìn xuống vị trí Willy đỗ xe. Khóe miệng nhếch lên một đường cong hình bán nguyệt, Harin hả hê nhìn anh ta lái xe rời đi vì bất lực, em nhanh tay bấm số điện thoại gọi cho một người khác. Giọng nói đanh đá đầy uy lực ra lệnh cho người bên đầu dây phía bên kia.

“Làm gì đó đẹp mắt một chút đi, tôi không muốn tên đó lãng vãng quanh công ty nữa.”

Tôi hôm đó tin tức về một vụ tai nạn giao thông trở thành đề tài nóng hổi, mọi đài truyền hình đều phát trực tiếp hiện trường xảy ra tai nạn. Hình ảnh Willy đang được đưa lên xe cấp cứu làm Chaeyoung không khỏi bất ngờ, mới hôm trước còn mạnh miệng đe dọa cô nhưng hôm nay lại thành ra thế này.

Chaeyoung cau mày ngẫm nghĩ gì đó rồi lại nhìn qua gương mặt đắc ý của Jennie, cô nắm tai mà vặn mạnh một vòng làm nàng đau mà hét lớn.

“Aaaa! Đau em...Chaengie.”

“Là em đã làm đúng không?”

“Không phải em đâu.”

“Còn chối? Không phải em thì là ai được?”- Chaeyoung càng kéo mạnh tay hơn

“Aaa! Em xin lỗi mà.”

“Ai dạy em làm vậy hả?”

“Tại hắn dám đe dọa chị, em phải dạy hắn một bài học.”

“Jennie hiền hậu nết na đâu rồi hả? Em có biết đây là phạm pháp không?”

Chaeyoung hét lớn làm nàng sợ đến xanh mặt không dám hó hé một câu, cô vừa buông tay nàng cũng ngồi bệt xuống đất mà ôm tai mếu máo.

“Chị bắt nạt người ta.”

“Không phải tại em gây chuyện trước sao?”

“Nhưng em chỉ muốn tốt cho chị thôi mà.”

“Muốn tốt cho chị mà lại gây tai nạn cho người khác sao? Hắn mà chết em sẽ phải đi tù đấy.”

“Chị không nói sẽ không ai biết đâu.”

“Vậy không có người biết em sẽ làm đến chuyện gì nữa?”

“Không có.”

“Chị biết em rất bất mãn với hắn nhưng Jennie à, em không nên vì một tên không ra gì mà mạo hiểm như vậy.”

Jennie đứng dậy phủi quần áo rồi làm vẻ mặt hối lỗi với Chaeyoung, nàng khoanh tay ra trước rồi chu môi để lấy được sự thương cảm từ cô.

“Nếu có lần sau chị sẽ không nói chuyện với em nữa.”

“Không dám nữa.”

“Tốt, đi mua gì đó cho tui ăn đi.”

Nàng nghe lệnh liền mang dép vào chạy nhanh đi ngay, Chaeyoung nhìn theo bóng lưng nàng rời đi mà thở dài, cô lắc đầu ngao ngán vì Jennie bây giờ cứ như một đứa trẻ. Nhớ lại ngày trước nàng từng bảo cô không nên giải quyết vấn đề bằng bạo lực, bây giờ chính Jennie đang trừng trị Willy chẳng khác gì Chaeyoung ngày trước. Mỗi khi cô nổi điên lên nàng luôn là người ngăn chặn cơn thịnh nộ đó, còn hiện tại cả hai như tráo đổi vị trí cho nhau.

“Cứ như đang chăm một Chaeyoung 25 tuổi nhỉ?- Jisoo lên tiếng trêu chọc

“Em không đến mức này đâu.”

“Chị thấy em còn hơn cả Jennie mới đúng đấy, nhưng mà Jennie đúng là liều lĩnh quá rồi.”

“Tên Willy đó đã khôi phục lại phố đen, chắc chắn không phải là người dễ động vào.”

“Nếu hắn biết Jennie là người gây tai nạn nhất định sẽ không để yên.”

Nghe vậy Chaeyoung lại càng lo lắng cho nàng hơn, cô đâu còn bảo vệ Jennie được như trước. Động vào những người giàu có không bao giờ nhận được kết cục tốt đẹp cả, Chaeyoung cũng từng kinh doanh, từng làm ăn phi pháp. Cô hiểu rõ độ nguy hiểm từ những con những con người đầy mưu mô đó, bây giờ Chaeyoung đâu còn được như trước, cô không còn hô mưa gọi gió được như cái ngày cô còn được gọi là chủ tịch Park.

Dẫu vậy cô vẫn sẽ che chở cho Jennie, dù chỉ còn một chút hơi tàn Chaeyoung cũng không muốn nàng bị thương.

Tiếng leng keng từ phía cửa vang lên, Lisa bước vào với hai túi trái cây trên tay, Jisoo thấy người yêu liền chạy ra ôm ấp trước rồi mới đi gọt số trái cây em mang tới.

“Bảo bối hôm nay không đi làm sao?”

“Em là bà chủ mà, muốn nghỉ khi nào không được.”

“Sao không gọi cho chị qua đón? Đi taxi ban đêm nguy hiểm lắm đó.”

“Em sợ cục cưng bận.”

“Với em thì không có bận đâu, ở đâu chị cũng đến đón hết.”

Cả hai mặc kệ luôn Chaeyoung đang đứng đó mà tiếp tục chị chị em em, cô nhìn cặp tình nhân đang phát cơm chó trước mặt liền trề môi, ánh liếc xéo rõ khinh bỉ bọn họ. Lisa chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền đẩy Jisoo ra một cách phũ phàng.

“Chaeyoung nè, quán bả BP sắp bị dỡ bỏ rồi đó.”

“Sao lại...”

“Nghe nói họ sẽ bán mặt bằng đó nên quán bar sẽ bị dỡ bỏ.”

“Bán đi sao? Bao nhiêu chứ?”

“50 tỷ won.”

Chaeyoung nghe cái giá trên trời đó thì trở nên buồn bã, cô mím môi lắc đầu tự trách bản thân mình vì không có nổi số tiền đó. Quán bar BP chính là nơi có nhiều kỷ niệm nhất của Chaeyoung và Jennie, cô không muốn nó biến mất hoặc trở thành một hình dạng khác.

“Mình làm gì có 50 tỷ...đúng là ngốc mà.”

Những lời Chaeyoung lẩm bẩm một mình Jisoo và Lisa đều nghe thấy hết, hai người hiểu cảm giác của cô nhưng cũng đâu thể giúp được gì. Nơi đó tuy là nơi có nhiều kỉ niệm đẹp nhưng lại là ác mộng của những nhân viên từng làm việc ở đó, quán bar BP đáng lẽ nên bị dẹp bỏ từ lâu chứ không nên tồn tại đến giờ dù chỉ là cái xác rỗng.

“Em ra ngoài một lát.”

“Muốn mua gì sao? Để chị đi cho.”

“Không cần đâu, em tự đi được.”

“Cẩn thận xe cộ đấy.”

Chaeyoung lủi thủi rời đi, Lisa nhìn theo mà thở dài vì hiểu được cô đang muốn đi đâu.

Bến cảng khi xưa cô và nàng từng đến đó làm tiệc nướng cũng đã xây lên một nhà hàng biển, quán nướng ven sông khi xưa cũng đã không còn nữa. Căn dinh thự là mái nhà của cả hai, cô lại bán đi vì sợ cảm giác cô đơn ở đó, hiện tại chỉ còn mỗi quán bar là nơi duy nhất Chaeyoung có thể đến.

“Chaengie~ xem em mua gì cho chị nè, hôm nay lại có xoài đó nha.”

Jennie đẩy cửa bước vào như một vị thần nhưng lại không thấy người yêu mình đâu, Lisa nhìn nàng với ánh mắt chán nản, không hiểu sao lại có một đứa em gái suốt ngày chỉ biết bày trò. Mặc kệ mọi người nhìn Jennie đi vào trong tìm Chaeyoung, tìm một lúc chẳng thấy đâu mới vác mặt ra hỏi người khác.

“Chaengie của em đâu rồi?”

“Chắc là đến quán bar BP rồi.”

“Đến đó làm gì?”

“Chỗ đó sắp bị dỡ bỏ, chị vừa kể với cô ấy xong.”

“Dỡ bỏ?”

“Ừm, vẻ mặt Chaeyoung tệ lắm. Em nên đi ra đó xem sao.”

Jennie để lại túi trái cây trên bàn rồi chạy nhanh đến đó, nàng ghé qua cửa hàng tiện lợi mua hai chai sữa lạnh rồi mới đến đó. Chaeyoung đúng thật đã chạy đến đây vì muốn được nhìn lại quán bar, Jennie lại nghĩ ra được trò đùa trêu chọc cô. Nàng lén lút trốn phía sau rồi áp hai chai sữa lạnh ngắt lên hai má làm cô giật mình.

“Em chơi cái trò gì vậy hả?”

“Tại mặt chị cứ bí xị.”

“Không lẽ cứ cười mãi sao?”

“Em không muốn Chaengie buồn.”

“Chị không có buồn.”

“Em biết chị không muốn nó bị dỡ bỏ.”

“Lisa nói với em rồi sao?”

“Em cũng không mong nó sẽ bị đập bỏ đâu.”

Chaeyoung nhìn sang Jennie rồi lại nhìn về phía quán bar, nàng cũng giống với cô mà thôi, cả hai đều không muốn nơi có nhiều kỉ niệm đẹp lại biến mất.

“Chaengie nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ? Em cảm thấy rất may mắn vì đã gặp được chị.”

“Chị mới là người nên cảm thấy may mắn, nếu không gặp em có lẽ chị sẽ sa đoạ hơn nữa.”

“Ai cũng có quá khứ tốt đẹp hoặc xấu xí, nhưng đó vĩnh viễn chỉ là quá khứ. Chúng ta phải sống cho hiện tại, cho tương lai sau này.”

“Cái gì tốt đẹp quá chị lại không nỡ quên đi.”

“Vậy chúng ta cùng tạo nên những kỉ niệm mới được chứ? Những kỉ niệm tốt đẹp hơn và ở một nơi sẽ không bao giờ biến mất.”

“Nếu em đã nói vậy chị cũng không muốn cứng đầu nữa.”

“Dù sao này mọi thứ có thay đổi em vẫn sẽ yêu chị, chỉ khác là tình yêu đó sẽ nhiều hơn theo từng ngày.”

Jennie nhẹ nhàng hôn lên môi Chaeyoung làm cô có chút bất ngờ, chỉ là một cái hôn chớp nhoáng nhưng lại chứa biết bao sự yêu chiều trong đó. Nàng vặn nắp chai sữa ra cho cô uống rồi tìm một chỗ ngồi đó thêm một lát, Chaeyoung cạn hai chai sữa vào nhau để tạo cảm giác như đang uống rượu cùng nàng như trước kia. Jennie bật cười uống một ngụm sữa, nàng tựa đầu lên vai cô hít lấy hương thơm tỏa ra trên người.

“Kể từ hôm nay, bất kể khi nào tôi đến em đều phải tự giác phục vụ tôi.”

“Dám nhại lại giọng chị hả?”- Chaeyoung véo mạnh vào hông của nàng

“Aaaa...đau em, huhu Chaengie bắt nạt người ta.”

“Ai bảo em trêu chị làm gì?”

“Ngầu chứ bộ.”

“Không có ngầu gì hết.”

Jennie trề môi biểu tình nhưng Chaeyoung lại chẳng thèm để ý.

“Chị hết thương người ta rồi.”

“Không cần nhõng nhẽo tui không có dỗ đâu.”

“Chỉ biết bắt nạt người ta thôi.”

“Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng.”

“Đồ bội bạc.”

“Vậy đừng có yêu tui nữa.”

Chaeyoung đứng dậy hất mặt bỏ đi để cô người yêu phí sau hớt ha hớt hãi chạy theo, Jennie ôm hôn làm nũng đủ thứ nhưng cô vẫn làm vẻ mặt không cảm xúc.

“Bé xin lỗi, cô Park đừng giận bé nữa.”

“Mơ đi cưng.”

“Đừng giận nữa bé có mua xoài cho Chaengie rối á, về bé đút Chaengie ăn nha.”

“Hông bé ơi.”

“Chaengie giận bé là bé ăn hết xoài á nha.”

“Thử xem chị có bẻ răng bé không.”

Jennie đưa tay che miệng lại ngay, có ai thách cũng chẳng dám nhây nữa, nàng đổi chiến thuật bất ngờ tặng Chaeyoung một nụ hôn, cô như con nai vàng ngơ ngác bị kéo vào nụ hôn sâu ngay giữa đường. Những người xung quanh đi qua đi lại chú ý cũng không cản được hàng động của Jennie, Chaeyoung cứ thế bị nàng hôn đến khó thở mới được buông tha.

“Hết giận chưa?”

“Em làm cái trò gì vậy?”

“Chị còn giận em hôn tiếp á.”

“Dẹp đi không dám giận cô nữa.”

Jennie cười hì hì làm Chaeyoung ngại đỏ mặt cũng không dám chống đối.

Trong khi Chaeyoung và Jennie ra ngoài thì ở tiệm bánh đã xảy ra chuyện chẳng lành, Jisoo đã treo bảng đóng cửa và dọn dẹp sơ lại những thứ bên trong. Bên ngoài cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra vở cả tấm kính, Oh Sehun bước vào nhếch miệng cười như một tên tâm thần.

“Đã lâu không gặp, Lalisa Manoban.”

“Tôi không quen biết tội phạm truy nã đâu.”

“Cũng tại mẹ của cô mà tôi mới ra nông nổi này, hôm nay tôi sẽ bắt cô trả món nợ này thay bà ta.”

“Anh hơi xem thường tôi rồi đấy.”

“Vậy sao?”

Oh Sehun rút ra một khẩu súng lục hướng thẳng về hướng Lisa mà cười lớn, Jisoo nhanh chân chạy đến đỡ cho em phát bắn đó. Anh ta không dừng lại mà càng điên dại hơn, tiếng súng phát ra liên tiếp đều trúng vào lưng Jisoo, máu từ miệng chị cứ chảy ra làm Lisa phải sợ hãi khóc lớn, em muốn đẩy chị ra nhưng Jisoo đã ôm quá chặt.

“Buông em ra, Jisoo yah, buông ra đi mà...hức...dừng lại đi...chị ấy sẽ chết mất.”

Đến khi súng hết đạn Oh Sehun mới chịu dừng lại nhưng là dừng lại để nạp đạn, ánh mắt gϊếŧ người của hắn đang nhìn chằm chằm vào Jisoo và Lisa vì sợ họ sẽ chạy mất. Seulgi nhân lúc hắn sơ ý liền nhào đến chụp lấy băng đạn quăng ra xa, em bị hắn nắm tóc đập đầu xuống bàn bất tỉnh nhân sự.

Irene đang sợ đến không đứng được, nhưng khi thấy Seulgi bị đánh liền nổi điên mà xông tới với cây chổi trên tay. Những thứ này cứ như gãi ngứa cho Oh Sehun, không có tác dụng gì mà còn làm hắn tức giận hơn. Anh ta thẳng tay tát Irene đến bất tỉnh mới chịu ngưng, Jisoo đã không trụ nổi mà gục xuống đất.

Chị đưa tay sờ lên gương mặt lấm lem nước mắt Lisa, nhìn em phải khóc Jisoo đau đớn vô cùng, chị không còn khả năng bảo vệ cho Lisa ngay lúc này nữa.

“Mau bấm còi báo động...nó ở trong bếp...không được ra ngoài.”

“Không đâu, em ở đây với chị.”

“Chạy đi...em phải giúp Seulgi...Irene nữa, hai đứa nó vô tội...đừng để bọn nó gặp nguy hiểm.”

“Em nhất định sẽ cứu chị.”

“Chị không sao...chị không sợ chết...chị chỉ sợ mất em thôi...không được chết...em nhất định phải sống.”

Lisa chạy nhanh vào căn bếp khoá chặt cửa lại, em tìm và bấm còi cảnh báo, tiếng reo không làm cho Oh Sehun sợ hãi mà còn làm hắn phấn khích hơn. Anh ta từ từ bước lại gần Jisoo đang nằm thoi thóp trên vũng máu, đưa nòng súng hướng thẳng vào đầu chị.

“Vĩnh biệt, Kim Jisoo.”

Một tiếng đoàng vàng lên, Lisa bật khóc nức nở xông thẳng ra ngoài, em trừng mắt ngạc nhiên khi Oh Sehun đang nằm dưới đất. Jennie đang liên tiếp đá vào người hắn, cũng may là nàng và Chaeyoung vừa kịp về đến nơi.

“Thằng chó chết!!!”

Sự phẫn nộ lên tới cùng cực, Lisa nhặt khẩu súng rơi dưới đất lên hướng về phía Oh Sehun mà bóp cò, anh ta thành công đẩy Jennie ra né tránh phát súng đó. Không để Lisa có cơ hội bắn phát thứ hai, Oh Sehun đã rút dao kề lên cổ Irene đang bất tỉnh nhằm đe doạ. Lisa càng tức điên hơn, em muốn bắn chết tên khốn này ngay bây giờ, vì nghĩ cho sự an toàn của Irene nên Lisa đã hạ súng xuống để cho hắn chạy thoát.

“Mau đưa Jisoo và Seulgi đến bệnh viện, em sẽ đuổi theo hắn.”

Dứt lời Jennie liền chạy như bay ra ngoài lấy xe đuổi theo, Chaeyoung muốn cản Jennie nhưng tình trạng của Jisoo không cho phép cô chậm trễ, cô nghĩ Oh Sehun không còn súng nên cũng an tâm hơn.

Jisoo và Seulgi được đưa đi cấp cứu khẩn cấp, chị bị thương nặng hơn rất nhiều nên cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, Lisa ở ngoài đứng ngồi không yên. Tại sao em luôn phải ở trong tình thế như thế này? Trước đó là Jennie bây giờ là người yêu của em, Lisa luôn phải thấp thỏm lo sợ vì những người em yêu cứ lần lượt gặp nguy hiểm.

“Jisoo...chị không được chết...hức...em sẽ hận chị nếu chị dám bỏ rơi em.”

———————————————————-

Sắp đến hồi kết rồi, chương sau sẽ là đất diễn của Jennie và Lisa đó nha.

Nhớ để lại lượt thích và bình luận nhaaaaa