Chương 14

Hai chiếc xe chạy băng băng trên con đường lớn, bất chấp cả việc cảnh sát giao thông đang đuổi theo phía sau, Jennie đạp ga chạy hết tốc lực cũng không theo kịp tốc độ của Oh Sehun phía trước. Nàng bấm số gọi ngay cho mẹ là cảnh sát nhưng bà không bắt máy, Jennie định gọi cho cha thì Oh Sehun thắng gấp, nàng cũng phải đạp thắng để tránh va chạm nhưng hắn lại nhân cơ hội đạp ga chạy đi.

Jennie ngã theo quán tính, trán đập mạnh vào vô lăng làm nàng choáng váng như vẫn cố đuổi theo, ông Manoban rốt cuộc cũng chịu bắt máy.

“Appa! Con đang đuổi theo tên Oh Sehun, appa mau xem định vị mà cho người tới đi.”

“Ta sẽ đến ngay, hắn rất nguy hiểm con nhất định phải cẩn thận.”

“Hắn bắt bạn của con, appa mau đến đi đây nếu không bạn con sẽ gặp nguy hiểm mất.”

“Ta sẽ đến nơi nhanh nhất có thể.”

Ông Manoban dập máy và điều động chi viện ngay, Jennie đuổi theo nhưng cứ bị hắn đùa cợt làm nàng liên tục bị va đập trên xe. Trên trán đầy rẫy những vết thương, Jennie đau đớn nhưng vẫn chịu đựng bám theo sau không để bị mất dấu.

Nhiều đoạn đường bị chặn lại khiến tên Oh Sehun bị dồn vào đường cùng, hắn hạ kính xe xuống lấy trên hộc xe một khẩu súng khác. Đúng ngay lúc Jennie đã chạy lên song song bên cạnh, Oh Sehun cười lớn vì mọi chuyện đều như những gì được sắp đặt, hắn không do dự mà thẳng tay bóp cò súng.

“Chết đi con nhỏ phiền phức!”

Viên đạn chạm vào kính xe rồi nổ tung nhưng kính xe vẫn nguyên vẹn không một vết xước, Oh Sehun tức đến đỏ mặt, hai tay nắm chặt vô lăng mà bẻ lái muốn đẩy Jennie xuống lề đường. Nàng chọc tức được hắn liền nhoẻn miệng cười rất đắc ý.

“Thằng ngu, mày quên bà mày là con cảnh sát hay sao mà bắn súng kiểu ngu ngục đó vậy?”

Oh Sehun lại đạp ga tăng tốc chạy lên cây cầu đang thi công trước mặt, anh ta lại định giở trò cũ nhưng Jennie đã nhắm vào ghế lái mà xoay vô lăng đâm thẳng vào hắn. Cả hai chiếc xe đều bị lật ngược lại, Jennie bị va đập đến ngất đi không còn phác giác được nguy hiểm đang cận kề.

“Con điếm! Mày ra đây cho tao!”

Cánh cửa xe bị đạp đến méo mó, Oh Sehun hết bắn rồi đạp vào cửa xe, anh ta đáng lẽ muốn tính sổ với Lisa trước nhưng lại bị Jennie phá đám. Tiếng còi xe cảnh sát làm hắn phải từ bỏ việc tìm cách gϊếŧ nàng, Oh Sehun leo lang cang nhảy xuống sông tẩu thoát khỏi sự truy bắt.

Jennie và Irene được đưa vào bệnh viện cấp cứu, cũng may là họ chỉ bị thương ngoài da không có gì nghiêm trọng, nàng vừa tỉnh dậy đã thấy Chaeyoung ngồi bên cạnh khóc đến sưng cả mắt, cô ôm chầm lấy nàng mà khóc lóc ỉ ôi thuận tay còn đánh cho mấy phát.

“Sao em cứ thích làm người khác lo lắng không vận hả?”

“Xin lỗi mà, đừng khóc nữa em đã chết đâu.”

“Nói vậy mà cũng nói được sao hả?”

“Nếu em không đuổi theo thì Irene chắc bị hắn bán cho lũ buôn người luôn rồi.”

Irene đứng cạnh đó cúi đầu cảm ơn Jennie vì đã liều mạng cứu em, Chaeyoung nghe vậy cũng lau nước mắt không mắng mỏ gì nàng nữa.

“Chaengie yah, Jisoo sao rồi?”

“Tạm thời đã qua cơn nguy kịch, chị ấy có thể không tỉnh lại được nữa.”

“Khốn kiếp!”

“Bây giờ chỉ có thể trông chờ vào Jisoo thôi, chị ấy không có ý chí sẽ khó lòng mà tỉnh lại.”

“Jisoo sẽ tỉnh lại thôi, em tin chị ấy sẽ không muốn để Lisa unnie buồn.”

“Chị ấy rất mạnh mẽ nhất định sẽ không sao cả.”

Chaeyoung cố lau đi nước mắt nhưng vẫn là không kiềm lại được, Jisoo đã là một người cô không thể thiếu. Nếu chị thật sự không tỉnh lại, Chaeyoung giống như mất đi một người chị, sẽ không còn ai nhắc nhở hay giúp đỡ cô mỗi ngày nữa.

“Không sao đâu, Jisoo sẽ tỉnh lại mà.”

Jennie ôm cô vào lòng mà dỗ dành, nàng với việc an ủi người yêu rất vụng về nên chỉ biết ôm chặt Chaeyoung, cho cô một chỗ dựa để cô cảm thấy an toàn hơn mà thôi.

Lisa đứng bên ngoài phòng vô trùng nhìn vào trong, cách một tấm kính là Jisoo đang nằm trên giường bệnh với những ống thở và cả những ống truyền dịch. Anh chàng trợ lý vội vã chạy đến cúi đầu trước mặt Lisa, em lấy trong túi áo ra một tờ thông tin đã bị nhàu nát đưa cho trợ lý.

“Đây chẳng phải là tên tội phạm bị truy nã sao? Cô chủ muốn tôi làm gì với hắn?”

“Đăng nó lên web đen cho tôi, truy nã hắn.”

“Cô chủ có lầm không? Hắn đã bị cảnh sát truy nã rồi mà.”

“Chính vì vậy tôi mới bảo anh đăng lên web đấy, tôi sẽ trả 50 tỷ won cho ai bắt sống được Oh Sehun.”

“Tên này đã động vào cô chủ sao? Đúng là không biết trời cao đất dày.”

“Không phải tôi mà là người của tôi, tuyệt đối không được để cảnh sát bắt được hắn. Tôi sẽ tự tay trừng trị tên khốn đó, khiến hắn phải cầu xin được chết.”

Lời nói của Lisa làm anh trợ lý phải rùng mình, anh ta cúi đầu nhận việc rồi rời đi ngay, em chạm tay lên tấm kính chắn trước mặt. Jisoo của em đang hôn mê trong đó, chị không thể nghe được giọng của em, không thể nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em.

“Cứ thế này thì làm sao em có thể khích lệ chị được đây? Em không thể vào đó, không thể ở bên cạnh chị được Jisoo à, chị nhất định không được bỏ cuộc.”

Lisa khuỵu chân xuống đất khóc đến nức nở, em nhớ lại lúc chị ôm chặt em vào lòng, biết là đau đớn chị vẫn không buông Lisa ra. Trong lúc đó chị còn chẳng lo cho bản thân, cố đem em ôm trọn vào lòng mà che chở. Jisoo không sợ chết, chị chỉ sợ mất Lisa, sợ đến mức không màng đến nguy hiểm mà bảo vệ cho em, cả cơ thể chị đã làm theo bản năng để cứu sống người chị yêu.

“Em cứ buồn thế này Jisoo sẽ không vui đâu.”

Lisa nhìn về hướng người vừa lên tiếng, em ngạc nhiên nhìn cô bác sĩ Hong Suzu không gặp đã lâu.

“Chị Suzu?”

“Chị chuyển vào bệnh viện này được 2 năm rồi.”

“Sao chị biết phòng Jisoo ở đây mà đến vậy?”

“Viện trưởng giao bệnh án của Jisoo lại cho chị, ngày mai chị sẽ là bác sĩ mổ chính cho cậu ấy.”

“Xin chị hãy cứu lấy Jisoo.”

“Tất nhiên rồi, cậu ấy là bạn của chị cơ mà.”

Suzu nhìn Jisoo nằm bên trong mà khẽ cau mày, đây là lần thứ hai cô xuất hiện khi chị gặp biến cố lớn rồi.

“Ông trời cứ như đang thử thách em vào Jisoo nhỉ? Hy vọng sau lần này cả hai sẽ được yên ổn bên nhau.”

.........................................................................

Sáng hôm sau, Jisoo được đưa vào phòng phẫu thuật trong sự lo lắng của Lisa và những còn lại, chuông thông báo tin nhắn từ điện thoại em reo lên, Lisa nhìn vào đoạn video mà trợ lý gửi đến mà cười thầm trong lòng. Em rời khỏi bệnh viện đi đến điểm hẹn trước, Jennie phát giác ra được nguy hiểm liền đuổi theo phía sau, trước khi đi còn dặn dò Chaeyoung không được đi đâu một mình để tránh gặp nguy hiểm.

Jennie đi bước được vài bước lại không an tâm mà quay lại đeo cho cô chiếc vòng tay, nàng kiểm tra thật kỹ thiết bị định vị trên đó rồi đuổi theo Lisa. Chaeyoung nhìn theo hướng nàng đi đến khi khuất dạng mới thôi không nhìn nữa, cô biết Jennie lại tò mò chuyện gì khác nữa rồi nên cũng không muốn cản, vì cô có hơi sức đâu mà chạy theo ngăn cản nàng cả ngày được.

Dừng xe ở một công trường, Lisa bước xuống xe xem xét thật kĩ xung quanh mới đi vào trong, những tên mặc vest đen nhìn thấy Lisa liền cúi thấp đầu chào. Ở cuối hàng người chính là tên Oh Sehun đang quỳ xuống như đang chờ bị xét xử, Lisa liếc mắt nhìn xuống tên hèn nhát dám nổ súng bắn người em yêu rồi bỏ trốn.

“Hắn đã chọn chưa?”

“Vẫn chưa.”

“Các người chậm trễ quá đấy.”

“Xin lỗi nhưng chúng tôi phải tìm cách qua mặt cảnh sát.”

“Chuẩn bị xẻng đi, lát nữa tôi sẽ cho hắn đích thân đào hố chôn thân ở đây.”

“Vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay.”

Jennie núp phía sau một vách tường chứng kiến Oh Sehun bị đánh đến thê thảm, nàng lắc đầu ngao ngán khi thấy Lisa đem ra vài thứ dùng để hành quyết để trước mặt hắn. Trên đó là một khẩu súng, một con dao và một cây rìu.

“Mau chọn đi, hôm nay mày không thoát khỏi đây được đâu.”

“Đừng có nói nhảm, mày không biết Willy là ai sao? Nếu mày dám động đến tao, anh ấy sẽ không để mày yên đâu.”

“Coi thằng ngu này đang nói gì kìa, tao mới là người cần hỏi mày có biết Willy là ai không đấy.”

“Ý mày là gì?”

“Aisss! Tội nghiệp cho mày, bị lừa mà còn không biết, số hàng mà Willy nhờ mày giao là kim cương đánh cắp từ một tên xã hội đen khét tiếng ở Anh. Số kim cương đó đã được trả về với chủ và ông ta đang treo thưởng cái đầu của mày đấy.”

“Không...không phải...mày lừa tao, mày nói dối!”

Lisa nở một nụ cười chế giễu, nhìn tên cặn bã đã hại Jisoo sống chết không rõ, em vung chân đá vào mặt khiến hắn ngã sang một bên. Oh Sehun nén cơn đau bò dậy nhưng lại nhận thêm một cú đạp, đầu anh ta bị Lisa giữ chặt dưới đất muốn kêu cứu cũng không được.

“Những gì mày làm với Jisoo, tao sẽ trả lại gấp trăm lần. Tao sẽ khiến cho mày phải cầu xin được chết.”

Oh Sehun vùng vẫy muốn thoát ra nhưng phải bất lực vì sợi dây trói quá chặt, Lisa nắm lấy ngón tay anh ta mà bẻ gãy nó, tiếng hét đau đớn của anh ta khiến người khác phải sợ hãi.

“Mày hét cái gì? Nhiêu đây chưa là gì so với những gì Jisoo phải chịu đựng đâu.”

“Tôi xin lỗi...làm ơn...tha cho tôi...”

“Chưa gì hết đã không chịu được rồi sao? Lúc mày nổ súng bắn Jisoo, mày có nghĩ chị ấy sẽ đau không.”

“Xin lỗi...đừng mà...đau lắm.”

Lisa nắm lấy từng ngón tay của hắn mà thẳng tay bẻ gãy, hắn khóc lóc xin tha nhưng cơn giận của em sao có thể nguôi ngoai nhanh vậy được. Jisoo đang phải đối mặt với tử thần đều do hắn gây ra, chỉ bấy nhiêu đây vẫn là chưa đủ với Lisa.

“Tôi biết sai rồi...dừng lại đi...tôi xin cô...”

“Biết sai thì vẫn phải chịu phạt, dù thế nào mày cũng phải chọn.”- Lisa đẩy mấy thứ dụng cụ đó đến trước mặt anh ta

“Không...tôi không muốn...tha cho tôi đi mà.”

“Nếu mày không chọn sẽ không có cơ hội sống đâu.”

“Tôi không dám nữa...làm ơn...hãy bỏ qua cho tôi.”

Oh Sehun dập đầu xuống đất đến bật máu vẫn không dừng lại, anh ta sợ nếu dừng lại sẽ bị Lisa tiếp tục hành hạ. Em cầm cây rìu trên tay xoay qua xoay lại nhìn nó, hành động này càng khiến Oh Sehun sợ hãi mà khóc lớn hơn.

“Cởi trói cho hắn đi.”

Nghe lệnh hai tên vệ sĩ lập tức làm việc ngay, Oh Sehun mừng rỡ bò đến dưới chân Lisa mà cảm ơn rối rít, anh ta còn hôn lên giày em để bày tỏ sự biết ơn. Lisa gác chân lên vai anh ta rồi nở một nụ cười dị hợm, em đạp Oh Sehun ngã ra sau rồi vươn cây rìu lên cao. Anh ta thấy thế liền lùi nhanh về phía sau vừa kịp tránh lưỡi rìu vừa bổ xuống, Lisa khó chịu nhìn hai tên vệ sĩ rồi hất mặt về phía Oh Sehun.

Bị giữ lại nên hắn không ngừng la hét vùng vẫy, tiếng hét chói tai làm Lisa bực mình xoay cán rìu lại đập mạnh vào miệng hắn. Từng chiếc răng rớt xuống đất kèm theo đó là máu chảy ra không ngừng, Oh Sehun đưa tay ôm mặt lăn lộn trên đất.

“Mày im lặng một chút không được sao?”

Lisa lớn tiếng quát thẳng vào mặt hắn, em nhìn ngón tay của hắn đã bị bẻ không còn ra hình dạng gì, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng điên rồ, câu rìu lại được vung lên lần nữa và bổ xuống ngay cổ tay Oh Sehun.

“Aaaaa!!!”

Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Jennie phải nôn khan vì nó quá ghê tởm, nàng bịt chặt tay lại trốn sang một góc để không phải nhìn hay nghe thêm thứ đáng sợ nào nữa. Trong một lúc, Jennie chẳng còn nhận ra người chị luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện của mình nữa. Lisa đang tra tấn người khác một cách tàn bạo ngay trước mắt nàng.

“Vẫn chưa xong đâu Oh Sehun, hôm nay tao sẽ cho mày hiểu cảm giác thống khổ là như thế nào.”

Lisa vung cây rìu lên xuống không rõ bao nhiêu lần, chỉ biết là Oh Sehun đã chẳng còn la hét thảm thiết như ban đầu nữa, anh nhìn Lisa mà thều thào vì không còn đủ sức để nói nữa.

“Làm ơn...hãy gϊếŧ tôi đi.”

Đây là câu nói Lisa muốn nghe từ miệng hắn, em bật cười thành tiếng vì đã được toại nguyện. Oh Sehun bây giờ chỉ còn lại một chút sức lực để thở, Lisa không dùng rìu nữa mà cầm khẩu súng lên hướng thẳng về hắn.

“Oh Sehun, nếu có kiếp sau thì đừng làm người xấu nữa. Vĩnh biệt.”

Tiếng súng phát ra, những tên vệ sĩ cũng trở nên náo loạn vì sự xuất hiện của Jennie, nàng đã kịp thời làm lệch hướng phát súng cứu Oh Sehun một mạng. Lisa trừng mắt nhìn Jennie, rất khó hiểu vì sao nàng lại biết đường đến đây.

“Chị đang làm cái quái gì vậy?”

“Không phải chuyện của em, buông ra ngay.”

“Em không để chị gϊếŧ người đâu.”

“Chị có gϊếŧ người cũng là chuyện của chị.”

“Sao chị lại phải bẩn tay vì tên này chứ? Chị định chạm vào Jisoo bằng đôi tay nhuốm máu sao? Chị ấy sẽ nghĩ gì về chị đây?”

Lisa buông tay để khẩu súng rơi xuống đất, em ôm mặt khóc nấc lên khi nhớ đến Jisoo đang ở trong phòng phẫu thuật. Em không biết rõ chị có thể an toàn hay không cũng không thể giúp được gì cho chị.

“Chị thật sự quá vô đυ.ng.”

“Không có đâu, chị đã làm rất tốt rồi.”

“Chị muốn gặp Jisoo...hức...chị ấy đã phải chịu đau vì chị.”

“Em đưa chị quay lại bệnh viện, đừng khóc nữa.”

Jennie đỡ Lisa đứng dậy đi ra chỗ đậu xe, nàng nhìn tên Oh Sehun đang nằm thoi thóp bên trong liền ngoắc một tên vệ sĩ đến.

“Không được để hắn chết, băng bó cho kỹ rồi gửi đến nhà của Willy.”

Dặn dò xong mọi việc Jennie mới lên xe đưa Lisa quay lại bệnh viện, vừa đến nơi em đã chạy thẳng vào trong nhưng cuộc phẫu thuật của Jisoo đã kết thúc.

Lisa vội vàng đi đến phòng bệnh ban đầu của chị, nhìn thấy Jisoo trên giường đã có thể tự thở mà không cần nhớ đến máy móc, em bật khóc vì vui mừng chị đã không còn nguy hiểm. Suzu từ xa đi đến vỗ lên vai Lisa an ủi, cô đã cố gắng hết sức mới có thể mang Jisoo quay trở lại.

“Suzu unnie, cảm ơn chị là cứu Jisoo.”

“Đó là trách nhiệm của bác sĩ, em không cần phải cảm ơn.”

“Nếu không có Jisoo, em chẳng biết mình phải sống thế nào nữa.”

“Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, Jisoo đã an toàn rồi.”

Suzu ôm em vào lòng an ủi, cô thầm trách đứa bạn thân sao cứ làm cho người khác phải buồn thế này, Jisoo hết lần đến lần khác đều mang bản thân mình ra che chở cho người khác. Cũng không thể trách được vì người Jisoo cứu là Lisa mà, nếu để em phải gặp nguy hiểm chi bằng để chị gánh chịu tất cả thay em.

Mọi chuyện đã ổn nên Jennie cũng không muốn ở lại đó nữa, nàng nhìn quanh chẳng thấy Chaeyoung đâu nên đã gọi điện. Tiếng tút dài làm Jennie phải cảm thấy căng thẳng, Chaeyoung chưa bao giờ tắt máy cả, nàng gọi đi gọi lại mấy cuộc mới nghe tiếng đổ chuông. Có người bên đầu dây bên kia đã bắt máy, Jennie chưa kịp mừng rỡ đã phải cau mày khi bên đó có một nam trầm phát ra.

“Muốn tìm Chaeyoung sao? Đến cảng Gangnam mà gặp tôi, nếu không thì chuẩn bị nhận xác người yêu đi.”

Jennie nắm chặt điện thoại trên tay, nàng rất bất ngờ khi đã cho người bảo vệ kỹ càng đến vậy mà Chaeyoung vẫn bị bắt đi.

“Mẹ kiếp! Nếu dám động vào chị ấy tao sẽ không để mày yên đâu James Willy.”

—————————————————————

Còn một chương nữa là phải tạm biệt mọi người rồi hu heo, mong là fic sau sẽ đem đến thật nhiều niềm vui và sến súa đến cho mọi người.

Nhớ để lại lượt thích và bình luận nha. Yêu mọi người ❤️