Chương 31: Chuyến Đi Tây Phụ

Qua tháng 11, thời tiết Vân Sơn bắt đầu trở lạnh.

Hệ thống sưởi ấm còn chưa bật, trong nhà lạnh như hầm băng. Cho dù đắp hai lớp chăn, Đào Đào vẫn lạnh đến mức rùng mình tỉnh dậy lúc nửa đêm.

So với giáo viên trường phổ cập, các giáo viên dạy kèm thường được nhàn rỗi hơn, nhất là buổi sáng không cần phải bố trí lớp học, cho nên Đào Đào cũng không cần dậy quá sớm.

Nhưng trong khoảng thời gian này cô vẫn thức dậy rất sớm, không chỉ vì lạnh mà vì muốn đi vệ sinh.

Mấy ngày nay cô đi tiểu thường xuyên hơn.

Mỗi lần đi vệ sinh xong cô đều muốn ngủ thêm một chút, nhưng vùi mình trong chăn không được bao lâu thì cô lại bắt đầu buồn nôn. Không chịu được nữa, cô xốc chăn nhảy xuống giường rồi chạy như điên vào nhà tắm, ôm bồn cầu nôn thốc tháo.

Hôm nay cũng như vậy. Cô chưa ngủ đủ giấc thì phải thức dậy đi vệ sinh, mới 3 giờ sáng thì đã tỉnh ngủ rồi.

Ngoài cửa sổ trời vẫn chưa sáng, nhưng cô không còn buồn ngủ nữa. Cô vào nhà bếp rót một ly nước ấm. Cảm thấy dạ dày đã ổn định, cô chuẩn bị nấu một bữa ăn sáng.

Mấy ngày nay cô không thấy ngon miệng lắm, nhất là vào buổi sáng chỉ thấy buồn nôn mà thôi.

Rửa mặt xong, cô mở tủ lạnh lấy cơm nguội và hai quả trứng gà để làm món cơm chiên trứng. Nhưng vừa đập trứng thì có một mùi tanh lạnh xông vào mũi, cơn buồn nôn ập đến, nước chua trong dạ dày lại trào lên.

Cô không kịp chạy vào nhà tắm, chỉ có thể nôn thẳng vào bồn rửa chén trong nhà bếp.

Bởi vì không ngon miệng nên tối qua cô hầu như không ăn gì. Lần này nôn ra toàn là nước chua. Mùi vị đó thật khó chịu. Dạ dày cô sôi sùng sục như bị một bàn tay nào đó khuấy đảo bên trong.

Trong bụng trống rỗng lại còn nôn khan, cô chảy nước mắt nước mũi, gần như muốn nôn cả dạ dày của mình ra ngoài.

Một hồi lâu cơn buồn nôn này mới dịu xuống, cuối cùng cũng qua. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở vòi nước rửa sạch bồn rửa chén.

Dọn dẹp xong cô lại đi vệ sinh và rửa mặt.

Vào mùa đông nước trong vòi lạnh thấu xương. Gương mặt vốn trắng nõn của cô bị nước lạnh xối đến mức đỏ au.

Cô lấy khăn lau mặt rồi ngắm mình trong gương. Hai mắt cô đỏ ngầu. Trông cô thật buồn cười, giống như một thằng hề. Trên đời này không có ai buồn cười hơn cô.

Cô bây giờ thật xấu xí.

Không biết vì thiếu ngủ hay là vì không khỏe, hai mắt của cô sưng vù lên trông rất tiều tụy. Làn da cũng không còn trắng như trước. Màu đỏ từ nước lạnh đã phai dần và chuyển sang màu xám xịt.

Cô không biết bộ dạng này rốt cuộc là đáng thương hay đáng đời.

Cho dù thế nào đi nữa, đều là do cô tự chuốc lấy.

Tại sao cô lại ngu ngốc như vậy?

Nhìn chằm chằm vào gương, cô thở dài, sụt sịt mũi, rồi đưa tay mở cửa tủ bên cạnh rút ra một cây que thử thai.

Đây là que thử thai đã có kết quả.

Phía trên rõ ràng có hai vạch.

Trước đây hai tuần cô đã thử qua. Lúc đó cô đắn đo có nên đi bệnh viện kiểm tra hay không.

Cô đã mang thai hơn hai tháng. Qua hai tuần nữa sẽ không thể bỏ đứa bé này được.

Cô chờ đợi hắn hai tháng qua, nhưng hắn vẫn không trở về.

Một tháng sau khi hắn đi, cô có dự cảm mình đã mang thai. Tháng đó chu kỳ kinh nguyệt của cô không có, hơn nữa còn có những triệu chứng đáng ngờ.

Lúc đó cô không dám thử. Cô rất sợ, không dám đối mặt với sự thật, cũng không biết có nên giữ lại đứa bé này hay không. Rốt cuộc cô vẫn tự gạt mình, tạm hoãn lại chuyện đi xét nghiệm.

Cô muốn chờ hắn trở về.

Có hắn ở bên cạnh, cô sẽ không hoảng sợ như vậy. Hắn nhất định biết nên làm như thế nào.

Nhưng hắn không bao giờ trở lại.

Hắn hứa với cô nhiều nhất là hai tháng, nhưng hắn đã nuốt lời.

Thời hạn hai tháng đã đến, hắn không những không trở về mà còn hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Nói cách khác, từ khi rời khỏi Vân Sơn hắn đã bặt vô âm tín. Cô không gọi điện thoại cho hắn được. Cho dù là WeChat hay tin nhắn, hắn cũng không trả lời. Tất cả tin nhắn cô gửi cho hắn đều giống những hòn đá lần lượt chìm xuống đáy biển.

Hắn từng nói sau khi về nhà sẽ rất bận rộn, không thể liên lạc với cô, cho nên mặc dù cô rất lo lắng nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, nguyện ý chờ hắn.

Nếu không có đứa bé, có lẽ cô sẽ tiếp tục chờ đợi. Nhưng sự xuất hiện đột ngột của nó đã phá vỡ phòng thủ tâm lý của cô.

Cô có thể kéo dài một tháng, nhưng không thể nào kéo dài hai tháng.

Đứa bé trong bụng mỗi ngày một lớn. Nó luôn nhắc nhở cô về sự tồn tại của nó. Cô không thể xem như không có gì.

Đến tháng thứ hai, cô đối mặt với thực tế và đi đến tiệm thuốc mua một que thử thai.

Tối hôm đó sau khi về nhà, cô rất thấp thỏm và sợ hãi, giống như đang trải qua cơn ác mộng mà không thể tỉnh dậy được.

Cô không biết làm thế nào để đối mặt với sự thật là mình mang thai con của hắn.

Khi đó cô thật sự rất cần hắn, muốn hắn lập tức trở về bên cạnh mình. Cô còn gửi cho hắn rất nhiều tin nhắn, nói cho hắn biết mình có thai, nhưng hắn vẫn không trả lời cô.

Hai tháng qua, trong lịch sử tin nhắn tất cả là do một mình cô gửi, thật giống như một thằng hề tự biên tự diễn.

Ngồi trên sô pha thật lâu, cô mới lấy hết can đảm cầm que thử thai đi vào nhà tắm.

Kết quả là hai vạch.

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy kết quả, cô đã sụp đổ và khóc nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Cảm giác sợ hãi và bất lực nhấn chìm cô. Cô giống như bị rơi xuống biển, hoàn toàn chới với, có vùng vẫy cỡ nào cũng vô ích, chỉ có thể mặc cho nước biển lạnh lẽo tràn ngập vào phổi, để rồi bị sóng lớn nuốt chửng.

Cô rất mong có người cứu cô. Nhưng bên cạnh cô không còn ai cả.

Không có ba mẹ, không có bà nội, thậm chí không có ba của đứa bé.

Đêm đó cô khóc rất lâu, khóc cho đến khi kiệt sức cô mới đi vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau cô xin nghỉ để đi Tây Phụ. Cô phải đi tìm hắn.

Số 36 đường Thủy Khố, quận Đông Sơn, thành phố Tây Phụ. Địa chỉ hắn cho cô, cô luôn ghi nhớ trong lòng.

Cô chưa từng đi Tây Phụ, đây là lần đầu tiên.

Từ Vân Sơn đến Tây Phụ phải ngồi tàu cao tốc gần năm tiếng đồng hồ. Nhà ga cao tốc Tây Phụ vừa lớn vừa đẹp. Vừa bước ra khỏi nhà ga cô đã nhìn thấy cảnh ‘người xe như nước’ đặc thù của một thành phố lớn.

Thế nhưng phồn hoa trước mắt chẳng liên quan gì tới cô. Ở nơi đây cô chỉ là một hạt cát nhỏ bé.

Cô cũng không có tâm tình nào ngắm sự phồn hoa mỹ lệ của Tây Phụ. Cô chỉ muốn nhanh chóng tìm được người cô yêu.

Cô không tin hắn sẽ bỏ rơi cô. Họ từng cùng nhau treo nút tóc, cùng nhau quỳ lạy trước cây Nguyệt lão. Cho dù hắn biệt tăm biệt tích suốt hai tháng qua, lòng tin của cô vẫn không bị lung lay.

Lúc hắn ở bên cạnh, cô cảm nhận được tình yêu của hắn dành cho cô. Vì vậy cô tin chắc hắn sẽ trở về, chẳng qua hiện tại cô không còn cách nào chờ được nữa.

Cô cần phải giải quyết vấn đề của đứa bé.

Một mình đi tới một thành phố hoàn toàn xa lạ, cô không khỏi có chút lạc lõng và lo âu. Sau khi ra khỏi nhà ga, cô dùng tính năng dẫn đường trên app, ngồi xe buýt đến đường Thủy Khố. Cô dò theo biển số nhà để tìm số 36.

Đây rõ ràng là một con phố thương mại, có hai dãy nhà mặt tiền, căn nào cũng là cửa hàng.

Cửa hàng đầu tiên trên đường này là số 1, đối diện với số 2. Cô cứ như vậy xem từng nhà từng nhà một, đi thẳng đến cuối đường nhưng vẫn không tìm được số 36.

Số 35 là căn cuối cùng.

Khoảnh khắc đó cô giống như bị đánh một gậy vào đầu, choáng váng hoa mắt không biết phản ứng như thế nào.

Cô đứng ở cuối đường rất lâu, sau đó mới lấy lại được một chút tỉnh táo. Hít mấy hơi thật sâu, cô nén nỗi sợ và bất an trong lòng, đi về phía cửa hàng số 35.

Bước chân của cô hư vô như đang giẫm lên bông gòn, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

Số 35 là một cửa hàng bán kẹo, bên trong thoang thoảng mùi thơm ngọt ngào. Bà chủ là một người phụ nữ trung niên.

“Chào dì, xin hỏi số 36 đường Thủy Khố ở đâu ạ?” Câu hỏi rất căng thẳng, căng đến mức cơ mặt cô cứng ngắc, tim đập điên cuồng, giống như sự sống chết của cô được định đoạt trong giây phút này.

Bà chủ kia nhíu mày, xem cô như kẻ ngốc, ngắn gọn trả lời: "Nơi này không có số 36.”

Đào Đào điếng người, vẻ mặt đờ đẫn đến đáng thương, toàn thân giống như bị hóa đá vậy.

Tất cả mọi vật trước mắt cô dường như tan thành mây khói.

Không khí dường như bị đóng băng, cô bắt đầu run lên, không ngừng run rẩy. Hơi thở cô cũng trở nên khó khăn, như sắp bị nghẹt thở tới nơi.

Bà chủ thấy thân thể cô gái lắc lư giống như sắp ngất xỉu. Bà vội vàng đỡ lấy cánh tay cô, vừa kinh ngạc vừa thấy kỳ lạ, “Sao lại khóc rồi?”

Bản thân Đào Đào không ý thức được mình đang làm gì, cho đến khi giọng nói bà chủ vang lên bên tai cô mới phát hiện mình đang khóc.

Niềm tin trong lòng cô đã sụp đổ.

Niềm tin này xuất phát từ sự tin tưởng của cô đối với Trình Quý Hằng.

Trong hai tháng qua, cô đã dựa vào niềm tin này mà sống. Nhưng bây giờ, niềm tin trong chớp mắt đã tiêu tan.

Hắn đã gạt cô.

Nhưng cô vẫn không nỡ buông tay. Cô giống như một người đuối nước đang hết sức vùng vẫy trước khi chết.

Cô nắm lấy cánh tay bà chủ, ánh mắt như van xin, gấp gáp hỏi: "Thật sự không có số 36 sao? Hay là trước kia có, bây giờ đổi chỗ rồi?”

Bà chủ nghĩ cô gái này chắc là bị điên, nhưng cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô.

Một cô gái trẻ xinh đẹp như vậy mà lại gầy ốm đến đau lòng. Trông cô yếu ớt đến nỗi một trận gió cũng có thể thổi bay đi.

Bà chủ có một đứa con gái trạc tuổi cô cho nên bà cũng thông cảm không đuổi cô ra ngoài. Bà khẽ thở dài: "Dì ở đây lâu lắm rồi, từ trước khi con phố này bắt đầu kinh doanh. Căn cuối cùng đúng là số 35, chưa từng có số 36.”

Vừa nghe câu trả lời của bà Đào Đào bủn rủn tay chân, trước mắt tối sầm lại, sau đó thì ngất đi.

Khi tỉnh lại thì cô đang nằm trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân thành phố Tây Phụ.

Vì cô một thân một mình nên bà chủ kia thương xót. Bà gọi 120 đưa cô đến bệnh viện, còn thay cô trả tiền xe cứu thương.

Các bác sĩ nói rằng cơ thể của cô rất yếu, cần phải nghỉ ngơi và bổ sung dinh dưỡng, nếu không sẽ rất dễ bị sảy thai.

Cô không nói gì cả, lẳng lặng đóng tiền thuốc men và viện phí, mau chóng rời khỏi bệnh viện.

Bước ra khỏi bệnh viện, cô lang thang không phương hướng trên đường phố Tây Phụ.

Cô không biết mình nên đi đâu, cũng không biết mình nên làm gì.

Ba mẹ từng nói Tây Phụ là một thành phố rất đẹp. Lòng cô luôn nhớ đến Tây Phụ, nhất là sau khi hắn nói quê hắn ở Tây Phụ.

Cô rất muốn nhìn thấy thành phố hoa lệ trong lời kể của ba mẹ, cũng muốn tận mắt nhìn thấy nơi hắn trưởng thành.

Trong đầu cô từng vẽ ra nhiều hoàn cảnh khác nhau về Tây Phụ, nhưng cô không thể nào ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ.

Tây Phụ rộng lớn như vậy, nhưng nó không có chỗ cho cô về, càng không phải là nhà của cô. Trước mắt cô không phải là một thành phố hoa lệ, mà là một tương lai mù mịt.

Đứng dưới ánh đèn neon rực rỡ, nhưng cô lại không thấy rực rỡ, chỉ thấy một màu ảm đạm.

Cô nghĩ mình làm người quá thất bại. Cô lại hoài nghi mình có phải bị ngốc hay không. Ngốc đến mức bị người ta quay vòng vòng.

Hắn thật sự gạt cô sao? Đã gạt cô ngay từ đầu?

Hắn có từng yêu cô không? Hay tất cả đều là ảo tưởng của cô?

Cô đã bị hắn vứt bỏ rồi, phải không?

Câu trả lời là “phải.”

Hắn lừa dối cô. Ngay từ đầu đã lừa dối cô.

Đã tìm được cho mình một câu trả lời rồi. Cô chợt phát hiện – tiếp nhận hiện thực dường như cũng không khó lắm.

Cô không buồn, bình tĩnh chấp nhận hiện thực.

Cô thậm chí không khóc. Có lẽ vì bị bỏ rơi quá nhiều lần nên cô quen rồi.

Bất kể là ba mẹ, bà nội, Tô Yến, hay Trình Quý Hằng, bọn họ đều không cần cô. Không lẽ cô thật sự tệ đến vậy, đáng bị người ta bỏ rơi sao?

Lúc đó là giữa tháng 10, nhiệt độ ở Tây Phụ thay đổi khá lớn. Ban ngày nóng thì mặc áo ngắn tay, buổi tối lạnh đến nỗi phải mặc áo lông.

Khi cô rời khỏi bệnh viện thì đã hơn 9 giờ tối. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng.

Gió đêm rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Cô cứ như vậy mà đi lang thang trên đường phố Tây Phụ cho đến 12 giờ khuya, chịu lạnh cho đến khi cả người cứng đờ. Sau đó, cô đón được xe và đi đến nhà ga.

Đứng ở cửa sổ bán vé, cô lục xách tay lấy chứng minh thư của mình, rồi bất ngờ tìm thấy cái bịch đựng đủ loại kẹo đầy màu sắc.

Suy nghĩ một lúc cô mới nhớ ra, số 35 đường Thủy Khố là một cửa hàng bán kẹo.

Bịch kẹo này là bà chủ tặng cho cô. Bà không giúp được gì cho cô, chỉ có thể nhét cho cô ít đồ ngọt này.

Nghĩ đến đây, Đào Đào cảm động đến rơi nước mắt.

Thế gian này đâu có xấu như vậy. Ai cũng phải tiếp tục sống, và cô cũng không bị cả thế giới này bỏ quên.

Ít ra, vẫn còn có người sẵn sàng cho cô một chút ngọt ngào.