Chương 66: Phạt Quỳ

Đào Đào còn tưởng hắn sẽ tìm cách chối cãi, không ngờ hắn lại nhanh chóng nhận sai như vậy, rõ ràng là một người thức thời!

Mặc dù thái độ nhận sai không tệ, nhưng cô không muốn nghe hắn giải thích, càng không định cho hắn cơ hội giải thích. Cô không khoan nhượng nói: "Từ giờ trở đi anh không được tự ý nói chuyện, chỉ khi em hỏi anh mới được trả lời. Còn không thì cứ quỳ ở đây!”

Trình Quý Hằng mở miệng nói, nhưng lại thôi. Hắn suy nghĩ một lát rồi gật đầu, một chữ cũng không nói, hoàn toàn tuân theo yêu cầu không tự ý nói chuyện.

Đào Đào ngồi trên giường cầm sổ tay, lật lại trang cuối, cẩn thận ôn lại những suy luận sáng nay, càng đọc càng thấy tức. Cô bực bội gấp sổ lại, trừng mắt hỏi: “Anh không sợ chết sao?”

Nói đến đây, hai mắt cô chợt đỏ lên. Cô thật sự vừa giận vừa sợ.

Giận hắn không biết coi trọng bản thân, đem mạng sống của mình ra đánh cược. May là hắn không hề hấn gì, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo cô và Bánh Sữa Nhỏ phải làm sao đây?

Ý nghĩ ‘nếu như’ này khiến cô càng thêm sợ hãi.

Trình Quý Hằng biết cô đang nghĩ gì. Hắn không phải không sợ chết, hắn chỉ là đi một bước cờ nguy hiểm.

Trên đường lái xe đến nhà máy, hắn đã lên kế hoạch giải quyết tất cả mọi chuyện.

Cùng Trình Vũ Y lao xuống sông cũng nằm trong kế hoạch của hắn.

Video cho thấy một con sông đằng sau nhà máy, nhưng không rõ cách bao xa. Để xác định mức độ khả thi của kế hoạch, hắn đi quan sát phía sau nhà máy trước khi vào trong gặp Trình Vũ Y.

Nếu bờ sông cách nhà máy quá xa, hắn đương nhiên sẽ thay đổi kế hoạch của mình – hắn không bao giờ hy sinh vô ích, bởi vì trong cuộc đời hắn vẫn còn hai người quan trọng nhất.

May là nhà máy nằm gần bờ sông, và kế hoạch của hắn đã được tiến hành thuận lợi.

Tuy rằng nhảy lầu là một nước cờ nguy hiểm, nhưng dưới tình huống lúc đó hắn không thể không làm vậy. Trong lòng hắn rất rõ mục đích của Trình Vũ Y.

So với trực tiếp lấy mạng hắn, cô ta càng muốn cho hắn sống không bằng chết.

Có câu làm vua cũng thua thằng liều. So với Trình Vũ Y, hắn có quá nhiều vướng bận. Hắn có vợ, có con, có gia đình. Trình Vũ Y chẳng còn gì cả, người duy nhất quan tâm đến cô ta là Triệu Tần giờ vẫn còn trong tù, cho nên cô ta vốn không sợ cảnh sát, càng không đầu hàng cảnh sát. Cảnh sát đến chỉ khiến cô ta ra tay nhanh hơn thôi.

Cơ hội duy nhất để hắn chế ngự cô ta chính là khoảnh khắc cảnh sát xuất hiện.

Thật ra hắn chỉ cần xô ngã cô ta, nhưng hắn không làm vậy. Hắn biết rằng cách này sẽ không hoàn toàn trừ khử được cô ta.

Bốn năm trước hắn đã phạm sai lầm, và lần này hắn không thể tiếp tục sai nữa.

Thật ra hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc mình sẽ không bị thương, cho nên kế hoạch này vẫn có chút mạo hiểm. Nhưng hắn thà đánh cược mạng của mình chứ không mang Đào Đào Đào ra đánh cược.

Kết quả đánh cược là hắn đã thắng.

Nhưng hắn không nói cho cô biết sự thật, làm vậy chỉ khiến cô càng thêm tức giận.

Để cho cô yên lòng, hắn thẳng thắn đáp: “Anh đương nhiên sợ chết. Anh còn có em và Bánh Sữa Nhỏ, sao lại không quan tâm đến sự sống chết của mình cơ chứ?”

Đào Đào càng giận hơn, cầm gối ném vào đầu hắn, "Sợ chết mà còn dám nhảy lầu?”

Trình Quý Hằng nhanh nhẹn chụp lấy chiếc gối, nghiêm túc nói: "Anh biết bơi, còn có chứng chỉ lặn.”

Đào Đào trừng mắt: "Anh đừng có lảng sang chuyện khác!”

Cô nhận ra hắn chẳng những giỏi suy luận, mà còn dễ dàng bẻ cong câu hỏi của cô để rồi trả lời theo ý mình. Vì vậy cô nên trực tiếp nói đến trọng điểm: "Anh không sợ ngã chết sao?”

Trình Quý Hằng ra vẻ vô tội: "Sao anh lại không sợ chứ? Anh yêu em như vậy, sao lại nỡ bỏ em lại một mình? Em là người con gái anh yêu nhất.”

Đào Đào: "Đừng bắt chước Bánh Sữa Nhỏ. Em không mắc mưu của anh đâu.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đàn bà một khi đã nổi giận quả thật không dễ dỗ dành.

Hắn chỉ còn cách an ủi cô, "Anh không sao rồi, không phải sao?”

Đào Đào nghiêm mặt cảnh cáo: "Trình Quý Hằng, sẽ không có lần sau đâu. Sau này nếu anh dám làm chuyện nguy hiểm như vậy, em sẽ mang theo Bánh Sữa Nhỏ đi lấy chồng khác, dùng tiền của anh nuôi người đàn ông khác, để cho Bánh Sữa Nhỏ gọi người khác là ba!”

Trình Quý Hằng vội hứa: "Anh hiểu sai lầm này trầm trọng đến mức nào. Sau này sẽ không dám nữa.”

Đào Đào giận dữ liếc hắn một cái, sau đó lại lật sổ tay của mình – cô quá nóng nảy cho nên đã quên mất trình tự. Xem lại chuỗi sự kiện, lửa giận trong lòng cô lại bùng cháy.

Nghĩ tới mấy ngày nay hắn luôn giả vờ mất trí nhớ, cô giận muốn nổ tung!

Hít một hơi thật sâu, cô nhìn chằm chằm vào hắn, mặt không đổi sắc, "Đưa gối đây.”

Trình Quý Hằng lập tức đưa gối cho cô.

Đào Đào: "Cầm lấy sầu riêng.”

Trình Quý Hằng: “...”

Suy nghĩ một lát, giọng hắn yếu ớt, "Một quả thôi?”

Đào Đào: "Cả hai quả!”

Trình Quý Hằng: “Chúng ta thương lượng một chút có được không?”

Đào Đào hỏi ngược lại: "Anh thấy mình có tư cách mặc cả sao?”

Không! Trình Quý Hằng biết thân biết phận, thở dài rồi làm theo ý cô, đỡ lấy hai quả sầu riêng.

Mặc áo choàng tắm quỳ gối trên tấm ván giặt đồ, mỗi tay ôm một quả sầu riêng to bằng quả bóng rổ. Thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào thảm hơn hắn không?

Đào Đào còn chưa nguôi giận, lườm hắn nói: "Giả vờ mất trí nhớ, vậy mà anh cũng nghĩ ra! Anh rõ ràng là muốn lừa hôn!”

Trình Quý Hằng bất mãn đính chính: "Sao có thể gọi là lừa hôn? Hai chúng ta yêu nhau thật lòng mà.”

Đào Đào: “Chuyện nào ra chuyện nấy. Nói cho cùng anh vẫn là tên lừa đảo.”

Lúc này Trình Quý Hằng không bào chữa cho mình nữa. Đúng là hắn đã lừa cô, nhưng cũng không phải cố ý lừa cô.

Ngoài việc muốn cưới cô, hắn còn muốn cởi bỏ khúc mắc trong lòng cô.

Bốn năm trước, sự trở về muộn màng của hắn đã để lại khúc mắc trong lòng cô, khiến cô hoàn toàn mất lòng tin đối với hắn, cho nên hắn không thể tự biện hộ cho mình. Hắn chỉ có thể để cho người khác nói thay hắn. Người thích hợp nhất chính là bác sĩ Chu. Cũng chỉ có bác sĩ Chu mới có thể cởi bỏ khúc mắc này.

Quan trọng nhất là phải để cho cô chủ động đi tìm bác sĩ Chu. Vì vậy hắn đã nghĩ ra biện pháp giả vờ mất trí nhớ. Đây cũng là một trong những phân đoạn thiết yếu trong kế hoạch tổng thể của hắn.

Ngày hôm đó, sau khi ngoi lên khỏi mặt nước, hắn bắt đầu bước thứ hai trong kế hoạch. Tất cả điều diễn ra thật suôn sẻ.

Rõ ràng thành công đang ở trước mắt, tại sao giữa đường lại ngã ngựa như vậy?

Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra mình đã đi sai bước nào.

Chần chừ một lúc, hắn thăm dò, “Em làm sao biết được?”

Đào Đào nghiêm túc nói: "Nếu muốn người ta không biết, trừ phi là mình đừng làm.”

Trình Quý Hằng: “Vậy thì anh sơ hở ở chỗ nào?”

Đào Đào nhất quyết không bán đứng bác sĩ Dương, "Nói cho anh biết để lần sau anh cải thiện à?”

Trình Quý Hằng: “...”

Được rồi, hắn không hỏi nữa.

Đào Đào: "Biết sai chưa?”

Trình Quý Hằng hèn mọn đáp: "Biết sai rồi, anh không dám nữa.”

Đào Đào: "Ngày mai có bận không?”

Trình Quý Hằng tưởng cô muốn hắn đưa cô đi dạo phố, lập tức trả lời: "Không bận!”

Đào Đào: "Trước 9 giờ tối mai phải nộp cho em bài viết, không dưới 1000 chữ. Nếu không xong thì tiếp tục quỳ trên ván đi.”

Trình Quý Hằng: “...”

Suy nghĩ một chút, Đào Đào lại nói thêm: "Nộp một bản viết tay và một bản điện tử, không được đạo văn. Em sẽ tra xét.”

Trình Quý Hằng: “...”

Đào Đào: "Nhớ kỹ chưa?”

Ở công ty viết bài, nếu bị phát hiện sẽ mất hết mặt mũi, nhưng Trình Quý Hằng chỉ có thể gật đầu, "Ừm."

Cùng lắm lúc viết thì khóa cửa phòng làm việc. Dù sao hắn cũng là chủ tịch, không có ai dám xông vào.

Thấy hắn tích cực nhận sai, Đào Đào không bắt bẻ hắn nữa, nhưng cũng không cho phép hắn đứng dậy.

Cô không đếm xỉa tới hắn, lấy điều khiển từ xa ở trên tủ đầu giường bật TV, rồi kết nối điện thoại di động với TV.

Hôm nay là thứ tư, ngày "Chỉ yêu mình anh" được đăng tải.

Bộ phim này một tuần chỉ đăng tải ba tập, tổng cộng hơn năm mươi tập. Cô đã theo dõi cốt truyện này hơn bốn tháng nay, rốt cuộc cũng chờ được tập cuối. Hôm nay cho dù phải thức cả đêm cô cũng phải xem hết.

Trình Quý Hằng đang im lặng quỳ gối trên tấm ván. Khi nhìn thấy bộ phim máu chó trên màn hình TV, hắn còn tưởng mình hoa mắt, khó tin hỏi: "Còn chưa hết sao?”

Đã chiếu bao lâu rồi? Khán giả Đông Phụ chưa thấy chán à?

Đào Đào phát bực: "Không được nói chuyện, quỳ ở đó cho em!”

Trình Quý Hằng rất muốn ngậm miệng lại, khổ nỗi hắn quá hiếu kỳ, “Đã qua năm mới rồi, nam chính vẫn chưa biết đứa nhỏ là con ruột của anh ta à?”

Thật là phiền! Đào Đào muốn dùng băng keo dán miệng hắn lại. Cô ngán ngẩm thở dài, "Anh ta đã biết rồi.”

Trình Quý Hằng: "Làm sao biết được?”

Đào Đào mải xem phim, trả lời ngắn gọn: "Đứa bé càng lớn càng giống anh ta.”

Trình Quý Hằng: “...”

Mang đứa nhỏ đi xét nghiệm ADN khó khăn như vậy sao?

Yên lặng một lúc, hắn lại nhịn không được hỏi một câu: “Vậy thì sao đứa nhỏ mới sinh ra lại giống nam phụ?”

Đào Đào thật muốn đánh hắn, “Anh hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Trình Quý Hằng thẳng thắn: "Anh tò mò.”

Trên đời này chuyện khiến cho hắn tò mò thật sự không nhiều lắm. Bộ phim máu chó này đã thu hút được sự chú ý của hắn.

Đào Đào lại thở dài, “Nữ chính và nam phụ là anh em cùng mẹ khác cha. Nói cách khác nam phụ là cậu đứa bé, cho nên mới giống nhau.”

Trình Quý Hằng: “...”

Biên kịch này quá trâu bò rồi.

Đào Đào cảnh cáo: "Không được nói nữa, bằng không anh ra ngoài mà quỳ!" Cô không để ý đến hắn nữa, tiếp tục xem phim.

Trình Quý Hằng đành phải ngoan ngoãn quỳ ở đó.

Phim chiếu đến phân nửa thì điện thoại di động Trình Quý Hằng đặt ở tủ đầu giường bỗng rung lên. Hắn ngước mắt liếc nhanh. Là lão Quý gửi tin nhắn WeChat.

Nhưng hai tay hắn còn ôm sầu riêng, không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên phải xin phép trước, “Thưa cô giáo Đào, anh có thể xem tin nhắn WeChat được không?”

Đào Đào cho là liên quan đến công việc, liền đồng ý: "Xem đi.”

Trình Quý Hằng buông sầu riêng xuống, cầm lấy điện thoại di động.

Quý Sơ Bạch:【Cậu bây giờ có bận không? 】

Bận chứ, bận quỳ trên tấm ván giặt đồ. Nhưng Trình Quý Hằng không thể nói thật, chỉ trả lời:【Không bận, có chuyện gì? 】

Quý Sơ Bạch:【Gọi điện thoại cho tôi mau đi. Gọi tôi ra ngoài. Tôi xin cậu đấy. 】

Ồ, phải dùng tới chữ “xin” nữa sao? Xem ra tình trạng hiện tại của lão Quý không khá hơn hắn là bao.

Trình Quý Hằng tò mò hỏi:【Đã xảy ra chuyện gì? 】

Quý Sơ Bạch:【Cậu có biết hôm nay là kết cục của bộ phim truyền hình đó không? 】

Trình Quý Hằng liếc mắt nhìn bà xã của mình, đại khái hiểu được tình cảnh của lão Quý lúc này.

Nhưng bị ép xem phim truyền hình máu chó vẫn khá hơn là quỳ trên ván giặt đồ chứ? Lão Quý đúng là không biết tốt xấu.

Trình Quý Hằng nghiêm túc hỏi:【Sao lại không xem phim với vợ? 】

Quý Sơ Bạch:【Tôi không muốn viết bài phân tích phim nữa. 】

Trình Quý Hằng vừa khϊếp sợ, vừa đồng tình:【Thảm như vậy sao? 】

Quý Sơ Bạch:【Mỗi tập viết một bài, tập cuối số chữ tăng gấp đôi. 】

Trình Quý Hằng:【Sao lại như vậy? 】

Quý Sơ Bạch:【Tôi lỡ miệng chê phim dở. 】

Hình phạt này so với quỳ trên ván còn thảm hơn. Trình Quý Hằng thấy an ủi phần nào, rốt cuộc thú thật:【Tôi đang quỳ trên ván giặt đồ, không tiện gọi điện thoại. 】

Quý Sơ Bạch:【...】

Trình Quý Hằng:【Cậu tìm lão Bạch đi, chuyện này tôi không giúp được. 】

Hắn vừa mới gửi tin nhắn thì tiếng Đào Đào vang bên tai: “Anh đang nói chuyện với ai đây?” Không đợi hắn trả lời, cô vươn tay ra, "Đưa điện thoại cho em.”

Cô quan sát hắn khá lâu, đã đoán ra cuộc nói chuyện này không liên quan đến công việc.

Trình Quý Hằng bất đắc dĩ đem điện thoại di động giao cho cô.

Đào Đào lướt qua lịch sử trò chuyện của hắn và Quý Sơ Bạch, nổi nóng nói: “Các anh tụm lại với nhau thì biết ngay là không phải chuyện gì tốt lành.”

Trình Quý Hằng trông thật vô tội, "Là cậu ta gọi anh, không phải anh tìm cậu ta. Anh còn đang định mắng cậu ta một trận.”

Đào Đào không tin lời hắn, cũng chưa nguôi giận, "Bộ phim truyền hình này dở lắm sao?”

Trình Quý Hằng lập tức hùa theo: "Là hay, quá hay. Nếu là anh, anh cũng sẽ phạt cậu ta viết bài phân tích.” Hắn nghiêm mặt nói thêm: "Lần sau gặp anh sẽ nói cho cậu ta biết cậu ta sai ở chỗ nào.”

Đào Đào lúc này mới tha cho hắn, nhưng cũng không quên tịch thu điện thoại di động của hắn, tránh cho hắn và Quý Sơ Bạch giở trò sau lưng cô.

Sau đó cô tiếp tục xem phim.

Cuối tập này nữ chính khôi phục trí nhớ… Khoan đã, khôi phục trí nhớ? Mất trí nhớ? Mất trí nhớ chọn lọc?

Mãi cho đến bây giờ Đào Đào mới vỡ lẽ.

Những gì cô viết hôm nay đều là sai. Khởi đầu của âm mưu này không phải là bốn ngày trước mà là ba tháng trước.

Đồ khốn khϊếp!

Cơn giận đang dịu xuống trong chớp mắt lại bùng nổ. Cô trừng mắt nhìn Trình Quý Hằng, "Bắt đầu từ tối hôm nay, anh ra phòng khách ngủ!”

Trình Quý Hằng: “...”