Chương 1: Nó như ba cháu vậy

Sân bay quốc tế Hoằng Hà.

Tô Nhạn ngoan ngoãn chào tạm biệt ba mẹ.

Từ trước tới nay mẹ Tô chưa phải cách xa con gái bao giờ, muốn ở lại trong nước chăm sóc con gái, nhưng lần này chồng bà đi công tác, ít cũng phải hai ba năm mới quay về được. Vợ chồng cách xa lâu như vậy là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng con gái cũng là đầu quả tim của bà.

Trong lúc bà còn vô cùng khó xử, Tô Nhạn nói, “Ba mẹ vẫn nên ở bên nhau thôi, con học lớp 11 rồi, không phải trẻ con nữa, có thể sống độc lập mà.”

Lời này đối với Lâm Quyên Lị mà nói, không thể nghi ngờ chính là một viên thuốc an thần.

Sau khi đăng ký, Tô Cẩm Văn an ủi vợ mình, “Con gái lớn rồi, vừa hay cho con bé một cơ hội rèn luyện, hơn nữa người anh em kia của anh cũng rất chính trực, quản lý một công ty lớn như vậy lại chưa từng có tai tiếng gì, nhân phẩm rất đáng tin! Em cứ yên tâm đi.”

Lâm Quyên Lị đưa tay gạt lệ, “Em vẫn luôn yên tâm với Yến tổng, hơn nữa, Mật Mật ngoan như vậy, cũng không đến mức gặp phải chuyện gì. Chỉ là trong lòng em vẫn luôn băn khoăn, đợi khi trở về phải báo đáp người ta như thế nào.”

Nhất Trung hầu như là học sinh ngoại trú, danh sách học sinh nội trú trong trường có hạn, đưa Tô Nhạn tới chỗ Yến Hồi Thời đúng là một ý kiến tốt. Biệt thự kia của anh cách Nhất Trung rất gần, khoảng cách như thế rất an toàn, bên cạnh còn là Cục cảnh sát. Quan trọng nhất chính là, Yến Hồi Thời quanh năm suốt tháng chỉ trở về ở có một hai lần, so với mấy người thân thích nhà Lâm Quyên Lị còn tiện hơn nhiều.

Mặt mày Tô Cẩm Văn vui mừng hớn hở, “Quà đáp lễ đúng là không thể thiếu được.”

*

Tô Nhạn dựa theo sự yêu cầu của mẹ, thêm WeChat của Yến Hồi Thời, nước xa không cứu được lửa gần, trước khi đi bà còn thêm số điện thoại của Yến Hồi Thời vào danh sách người liên lạc khẩn cấp của con gái.

Dãy số có một chuỗi số 6 phía sau này, Tô Nhạn chỉ nhìn thoáng qua đã nhớ kỹ.

Tô Nhạn được tài xế đưa tới Thiên Thanh Loan.

Biệt thự của Yến Hồi Thời toàn cây xanh sừng sững, cửa sổ sát đất không nhiễm một hạt bụi, toàn bộ căn nhà toả sáng, nhìn từ xa trông như một tuyệt tác lịch sử tao nhã từ trong tranh bước ra.

Bên ngoài vành đai xanh là dòng suối chảy dài, ngăn cách cảnh hoa bên bờ phía bên kia, trở nên cao không thể tiếp cận được.

Tô Nhạn chưa từng thấy căn nhà nào có thiết kế xinh đẹp như vậy, so với hình ảnh biệt thự cao cấp cô thấy trên mạng còn đẹp hơn, cũng sáng tạo khác người.

Đi qua nơi nhận diện khuôn mặt nghiêm ngặt, Tô Nhạn được bảo an đưa tới ngoài cửa lớn biệt thự số hai.

Bên ngoài có một người phụ nữ trung niên tươi cười thân thiết đang đứng đợi.

Vừa thấy Tô Nhạn, bà đã chào đón, “Là Tô Nhạn đúng không? Bà chính là quản gia của nhà này, Yến tổng kêu bà tới chăm sóc cháu.”

“Ồ.” Tô Nhạn lấy thẻ học sinh từ trong cặp ra, giống như đang chứng minh thân phận cho bản thân, “Phải, là cháu ạ.”

“Không cần xem cái này, Yến tổng đã đưa ảnh chụp của cháu khi còn nhỏ cho bà xem rồi, đôi mắt không đổi, ngũ quan vẫn như thế.” Bà quản gia cười rộ lên, đưa Tô Nhạn vào trong biệt thự, “Bà họ Lưu, cháu gọi bà là bà Lưu được rồi.”

“Bà Lưu ạ.” Tô Nhạn ngoan ngoãn gọi.

Đôi mắt cô linh hoạt, làn da trắng nõn, mũi cao nhỏ, tinh xảo như một con búp bê Tây Dương.

Bà Lưu cười nói, “Dáng vẻ của cháu trong ảnh chụp kia cũng chỉ tầm sáu bảy tuổi, mặc váy công chúa, buộc tóc hai bên nhưng rất đáng yêu.” Nói xong lại không nhịn được cảm thán, “Lớn lên cũng rất xinh đẹp.”

Tô Nhạn được khen có chút ngại ngùng, bà Lưu đưa dép lê cho cô, “Cặp sách cháu cứ đặt ở đây trước đi.”

“Vâng ạ.”

Cô gái nhỏ nhón chân cất cặp sách, đỉnh đầu thắt nơ con bướm, mái tóc đuôi ngựa theo bước chân mà đung đưa, bóng dáng nhỏ bé nhìn vừa đáng yêu lại vừa nghịch ngợm.

Tô Nhạn thay dép lê, vừa ngẩng đầu lên, tầm mắt như mở ra một thế giới mới.

Phòng khách vô cùng rộng rãi, bên trên là giếng trời, cửa sổ chiếu toàn cảnh, ngọn đèn pha lê như sóng biển vỗ bờ, cầu thang xoắn ốc tinh xảo cuộn lên tầng hai.

Vách tường sàn nhà đều mang tông màu tối nhưng lại không cảm thấy lạnh lẽo mà vô cùng thoải mái, khác hẳn kết cấu những ngôi nhà thông thường.

Suy nghĩ trong đầu Tô Nhạn đột nhiên biến mất, trong nội tâm chỉ còn cảm thán.

“Bà đưa cháu đi xem phòng của cháu trước nhé.”

“Vâng ạ.”

Nếu nói phòng khách là một kiệt tác nghệ thuật, vậy căn phòng của cô chính là một kẻ xâm lấn, thay đổi hoàn toàn bản nhạc của căn biệt thự này.

Vách tường màu hồng nhạt, trần nhà màu trắng, đồ dùng trên giường và bàn học đều là tông màu pastel.

Trên bàn sách là một máy tính bàn đã được trang bị máy móc và bàn phím, chiếc ghế còn được trang trí một cái tai thỏ.

Tất cả mọi thứ trong căn phòng hoàn toàn mới mẻ, giống như vì cô mà chuẩn bị.

*

Bên kia.

Trong phòng hội nghị rộng lớn.

Yến Hồi Thời đang tiến hành bước đàm phán cuối cùng với đối tác.

Công ty hai bên có hợp tác hay không sẽ tác động đến cấu trúc thị trường trong tương lai.

Cánh phóng viên truyền thông đều đang chờ dưới lầu, chỉ đợi Yến Hồi Thời ra sẽ lập tức phỏng vấn lấy tin.

Sau lưng Quân Đằng có tập đoàn Yến thị, không hề thiếu tiền cũng không thiếu thị trường, đoàn đội nghiên cứu phát minh đứng đầu toàn cầu. Sếp tổng Yến Hồi Thời rất có kiên nhẫn, cũng có chiến lược, đối thủ cạnh tranh chỉ cần nghe thấy tên anh thôi cũng đã run lên bần bật, rất nhiều xí nghiệp loại nhỏ hoặc trung không sống sót qua lần thứ hai tới cửa.

Lần này cũng không ngoại lệ.

Đàm phán trên bàn giằng co ba phút.

Đối phương bại trận, không thể không tình nguyện nhận lấy bản hợp đồng này, “Yến tổng, hợp tác vui vẻ.”

Đây là kết quả đã đoán được từ trước, Yến Hồi Thời đứng dậy, khoé môi khẽ nhếch, “Hợp tác vui vẻ.”

Trong ánh mắt anh không hề có độ ấm, cười nhạt giống như một vị quân vương nắm quyền sinh sát trong tay, đã trói người ta vào cột thiêu còn đứng từ trên cao nhận lấy cái quỳ tạ ơn của đối phương, mà anh lại không hề có áp lực tâm lý nhận lấy sự sùng bái cực đoan này.

Rời khỏi phòng họp, Yến Hồi Thời nhìn thấy tin nhắn của Tô Cẩm Văn, trực tiếp gửi lại ba dấu chấm hỏi.

Sau đó lại gửi tin nhắn giọng nói qua, “Con gái anh bao lớn rồi mà còn chưa cai sữa?”

Tô Cẩm Văn nhìn thấy tin nhắn, đoán được anh đã xong việc, lập tức gọi điện thoại tới, “Con gái anh còn đang đi học, vẫn trong thời kì phát triển, phải uống sữa.” Giọng nói hiếm khi ngượng ngùng, “Khoảng thời gian này làm phiền chú rồi, người anh em.”

Yến Hồi Thời nhận lấy tài liệu của thư ký, vừa ký tên vừa nói, “Được rồi, để em gọi điện thoại cho quản gia chuẩn bị sữa cho cô nhóc.”

“Được, vậy anh chuyển tiền sinh hoạt phí và phí đồ gia dụng qua cho chú.”

Thư ký đã ấn thang máy lên lầu, Yến Hồi Thời bước vào trong, “Đã là anh em, con gái của anh chính là con gái của em, không cần phải khách khí, chuyển một trăm triệu vào tài khoản em là được rồi.”

Tô Cẩm Văn lập tức khôi phục lại vẻ không biết xấu hổ ngày thường, “Nếu con gái anh chính là con gái chú, vậy tiết kiệm một trăm triệu này mua sữa bột cho trẻ nhỏ đi, anh phải họp rồi, nói chuyện sau. Khi khác gặp.”

Yến Hồi Thời thấp giọng nói với thư ký, “Anh về nhà hỏi xem cô bé kia thích ăn gì, bảo con bé liệt kê ra đưa cho quản gia, con gái da mặt mỏng, ngại nói ra, nuôi mà gầy thì ba con bé lại đau lòng.”

Tháng trước biết được có cô bé sắp dọn tới nhà mình, Yến Hồi Thời đã để thư ký chọn ra một vị quản gia có danh tiếng tốt, có chuyên môn để chăm sóc cô. Tô Cẩm Văn là người bạn đầu tiên của anh khi gây dựng sự nghiệp, tuổi tác hơn kém một thế hệ nhưng lại rất hợp ý.

“Vâng, Yến tổng.” Thư ký Chu đẩy kính hỏi, “Là nhà nào của cậu ạ?”

Yến Hồi Thời, “Căn ở gần Nhất Trung.”

Thư ký Chu ghi nhớ, “Được, tôi lập tức tới ngay.”

Yến Hồi Thời đưa tay xem đồng hồ, “Giờ này con bé chưa tan học đâu, qua muộn một chút.”

Sau đó anh sửa lại tên ghi chú của Tô Nhạn trên WeChat, đẩy lên đầu tiên.

*

Sau khi Tô Nhạn tan học trở lại biệt thự thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu xám, trên cổ đeo thẻ công tác, nách kẹp một tập tài liệu.

Nhìn thấy cô, khuôn mặt ông cười lộ ra nếp nhăn, “Là cô Tô Nhạn nhà Tô tổng phải không?”

“Phải.” Tô Nhạn gật đầu, “Bác là…?”

“Bác là Giám đốc Kế hoạch kiêm thư ký của Yến tổng, tên Chu Giai Minh, đây là danh thϊếp của bác.” Chu Giai Minh đưa thẻ công tác cho cô gái nhỏ, “Gần đây Yến tổng bận rộn, lúc này có lẽ còn đang trên máy bay, lo lắng không chăm sóc cháu chu đáo nên cố ý kêu bác tới đây kiểm tra thử xem sao.”

Tô Nhạn không nghĩ tới lại có kiểm tra trước khi vào ở, sau đó vô cùng phối hợp, Chu Giai Minh hỏi gì thì đáp nấy.

Trước khi ông ta đi, Tô Nhạn còn hỏi, “Bao giờ chú Yến mới về nhà thế ạ?”

“Cháu muốn gặp Yến tổng?” Chu Giai Minh tính toán lịch trình nửa năm nay của Yến Hồi Thời, ăn ngay nói thật, “Chỉ sợ là rất khó.”

“Cháu chỉ muốn hỏi xem có thể nuôi chó trong nhà không thôi ạ.” Chú cún con của Tô Nhạn đã bị mẹ đưa tới cửa hàng thú cưng rồi.

Chu Giai Minh nói, “Vậy cháu đã thêm WeChat của Yến tổng chưa? Nếu không thì cứ nhắn tin hỏi thẳng cậu ấy là được?”

Tô Nhạn, “Vâng ạ.”

*

Tô Nhạn vẫn luôn không có dũng khí nhắn tin hỏi Yến Hồi Thời chuyện nuôi chó.

Ba mẹ từng nói công việc của chú Yến rất bận rộn, không có chuyện gì quan trọng thì tốt nhất là đừng tìm chú ấy.

Sau khi bà Lưu tan làm thì trong nhà cũng chỉ còn lại một mình cô, căn biệt thự này quá lớn, có phúc cùng hưởng, Tô Nhạn càng nhớ cún con của mình hơn.

Lo sợ Yến Hồi Thời không thích vật nuôi, Tô Nhạn lướt vòng bạn bè của anh xem trước thử, nếu không thích, cô cũng sẽ không đề cập tới chuyện này.

Sau đó cô phát hiện, vòng bạn bè của người chú này không có một bài đăng nào cả.

Tô Nhạn hoài nghi là không thể biết được, đành phải mở khung chat với Yến Hồi Thời, cẩn thận gõ chữ.

Cô thận trọng tìm câu từ, biên tập lại hai ba lần, xác định ăn nói lưu loát, cũng không sai chữ gì mới gửi đi.

Lúc Yến Hồi Thời nhận được tin nhắn, anh đang mở cuộc họp.

Điện thoại di động bên cạnh ly nước sáng lên, một quản lý cấp cao bỗng dừng lại, Yến Hồi Thời giơ tay ý bảo anh ta nói tiếp.

Anh cầm ly nước lên, thuận tay mở tin nhắn.

Tô Nhạn: [Chú Yến, cháu chào chú, cháu là Tô Nhạn ạ. Cảm ơn chú hai tuần nay đã chăm sóc cháu, cháu muốn hỏi một chút, chú có thích chó không ạ? Nhà cháu có một con Poodle, nó rất đáng yêu, ở trong lòng cháu, nó tựa như ba cháu vậy. Chú và ba cháu có thể trở thành bạn bè, cháu tin chú và nó cũng có thể trở thành bạn bè.]

Lúc Yến Hồi Thời nhìn thấy câu ‘nó tựa như ba cháu vậy’, ‘phụt’ một tiếng, như bị sặc nước.

Thư ký vội vàng rút giấy ra đưa anh, “Yến tổng, cậu không sao chứ?”

Yến Hồi Thời mặt không đổi sắc, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người, “Không sao, lão Lâm tiếp tục đi.”

Anh nhắn lại: [Có thể, nhưng cháu phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trong nhà.]

Tô Nhạn đợi hai phút, trái tim cũng đã lạnh, nháy mắt nhìn thấy tin nhắn kia còn vui vẻ hơn cả khi trúng giải thưởng lớn.

Cô lập tức trả lời: [Vâng ạ! Cảm ơn chú Yến.]

Phía trên khung chat hiển thị ‘đối phương đang nhập tin nhắn’, Tô Nhạn lo sợ anh đổi ý, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình.

Hai giây sau tin nhắn mới nhảy ra.

Yến Hồi Thời: [Bạn nhỏ nhớ phải uống sữa đấy.]

Tô Nhạn, “…”