Chương 2: Áo choàng lông giữ ấm cho tuổi trung niên

Tô Nhạn rất ghét sữa bò, cô còn cho rằng ba mẹ xuất ngoại thì mình có thể tránh được một kiếp.

Không nghĩ tới là chạy không khỏi trời nắng.

Thư ký của Yến Hồi Thời là một ông chú siêu thích lảm nhảm, mỗi ngày đúng giờ sẽ gửi tin nhắn nhắc nhở cô uống sữa.

Cuối tuần, Tô Nhạn đón Thuỷ Thuỷ về nhà.

Thuỷ Thuỷ là tên của chú chó, khi còn nhỏ trong nhà Tô Nhạn cũng nuôi một chú chó tên Thuỷ Thuỷ, nhưng cũng đã sinh bệnh mà chết, Tô Nhạn vô cùng buồn bã, thời gian lâu cũng không nuôi thêm con gì khác, sau này lại trùng hợp nhìn thấy chú chó này ở cửa hàng thú cưng, dáng vẻ nhìn y hệt Thuỷ Thuỷ, lập tức đón nó về nhà, thừa kế cái tên này.

Tô Nhạn chụp một bức ảnh với Thuỷ Thuỷ, đăng lên vòng bạn bè chúc mừng gặp lại, sau đó trở về phòng của mình.

Không được sự cho phép của chủ nhân căn biệt thự, cô chỉ hoạt động trong phạm vi phòng khách và phòng ngủ, mặc dù nơi nào cũng hấp dẫn sự chú ý nhưng cô cũng không dám đi loạn.

*

Tô Cẩm Văn gọi điện thoại cho Yến Hồi Thời, cảm ơn anh vì đã đồng ý cho con gái mình nuôi chó, bởi vì biết rõ bản tính cô độc của Yến Hồi Thời, nên lúc trước hai ông bà đã chọn trực tiếp gửi nuôi chú chó kia ở cửa hàng thú cưng.

Ông còn cảm thấy ngoài ý muốn vì Tô Nhạn lại chủ động nói chuyện với Yến Hồi Thời, bởi vì Tô Nhạn có chút sợ xã hội.

“Người anh em, anh muốn hỏi chú một câu.” Tô Cẩm Văn có một loại tự luyến với tài trí thông minh của con gái nhà mình, giọng nói làm như rất tò mò, “Là điều gì làm chú thay đổi chủ ý, đồng ý cho nuôi chó ở nhà?”

“Con gái anh nói.” Yến Hồi Thời buồn cười, “Địa vị của anh trong lòng con bé cùng cấp bậc với chú chó nhà anh nuôi đấy.”

Tô Cẩm Văn trầm mặc.

“Địa vị của anh trong gia đình có lẽ không cao lắm nhỉ.” Yến Hồi Thời trượng nghĩa, “Vì vậy em phải ủng hộ anh, thế nên đã đồng ý.”

Đầu bên kia, Tô Cẩm Văn trừng mắt, “Vậy phải cảm ơn chú rồi.”

“Không cần khách khí.”

“Yến tổng.” Thư ký đi vào, “Trần tổng tới đây.”

Ngón tay Yến Hồi Thời gõ lên mặt bàn, tỏ vẻ đã biết.

Tô Cẩm Văn cười nhạo, “Trần Bội Cát còn chưa từ bỏ hạng mục Nam Loan kia sao? Hừ, đúng là giàu lên thì cái gì cũng muốn có phần.”

Yến Hồi Thời nói, “Anh từng phụ trách Nam Loan rồi, anh thấy sao?”

Tô Cẩm Văn thu hồi thái độ cà lơ phất phơ, “Lúc trước anh ta kéo người đằng sau lưng anh, chuyện này em quên nhưng anh không quên được. Quân Đằng vừa mới ra thị trường thì bị đâm sau lưng, bây giờ huy hoàng lại muốn mượn lực bò lên trên, lấy đâu ra chuyện tốt như thế chứ.”

Yến Hồi Thời trêu chọc, “Anh ta chính là em họ anh đấy.”

“Em họ cái rắm.” Tô Cẩm Văn khinh thường, “Chú mới là anh em của anh.”

Yến Hồi Thời cười, “Có những lời này của anh, con gái anh để em thay anh nuôi cho.”

“Nói lời giữ lời.”

“Đương nhiên.”

Trần Bội Cát là phú nhị đại, dùng không ít tiền trong nhà để mở công ty, đáng tiếc lại không thể thành, nhưng mà phú nhị đại như anh ta không chung một tầng với Yến Hồi Thời.

Chuyện đáng sợ nhất trên đời này chính là người khác có tiền hơn mình, còn ưu tú hơn mình, trong mắt Trần Bội Cát, Yến Hồi Thời chính là người như vậy, cho nên anh ta kiêng kị và đố kỵ Yến Hồi Thời, vẫn luôn tìm một cơ hội kéo anh xuống.

Nhưng mà đã qua hai năm, khoa học kỹ thuật Quân Đằng từ một công ty nhỏ không có tiếng tăm trở thành đầu rồng trong ngành nghề, Trần Bội Cát còn phải nuốt cục tức tới tìm Yến Hồi Thời cầu xin hợp tác.

“Anh Thời, lâu rồi không gặp, anh vẫn như thế, giống như hồi đại học bao người theo đuổi.” Anh ta lại mở album điện thoại, mở một tấm ảnh chụp, “Cô gái này gần đây điên cuồng cọ nhiệt anh, anh nói xem, phụ nữ bây giờ sao phóng đãng thế chứ, chỉ kém không nói anh là bạn trai cô ta thôi.”

Nữ minh tinh này là một trong những người phát ngôn của Quân Đằng, hình tượng thanh thuần ngây thơ, rất có nhân duyên, thu được nhiều lợi nhuận cho nhãn hàng. Nhưng mà đoàn đội cô ta lại không biết điểm dừng, sau khi ký hợp đồng lập tức dùng Yến Hồi Thời để lăng xê, Yến Hồi Thời không lên tiếng cũng coi như cho ông chủ cô ta mặt mũi.

Để lại đường sống cho người ta, ít nhất sau này vẫn còn nhìn mặt nhau được.

Đương nhiên, đối phương cũng chưa quá mức, nếu không cũng không thể toàn thân rút lui.

Yến Hồi Thời bình tĩnh cười, giọng nói lạnh nhạt, “Đây là đề tài chính của chúng ta hôm nay?”

Trần Bội Cát cười lấy lòng, “Một người phụ nữ thôi mà, sao có thể chiếm dụng thời gian quý giá của anh. Hôm nay em tới đây để nói chuyện hạng mục Nam Loan kia.”

Yến Hồi Thời giương mắt.

Đây là có hứng thú nghe anh ta nói tiếp, Trần Bội Cát bắt đầu tỏ ra thông minh, “Nam Loan là hạng mục Tô Cẩm Văn từng phụ trách, lúc đầu anh bận quá không thể xem xét được, là anh ta tới tìm em nói chuyện vài lần, cụ thể thì… Rất khó nói, mọi người đều là anh em. Bây giờ anh ta bị điều đi, vậy thì em cũng nói thật với anh, thật ra anh ta vẫn luôn muốn độc chiếm hạng mục này, tuy rằng người ra tiền chính là anh, nhưng trung tâm kỹ thuật lại nằm trên tay anh ta.”

Yến Hồi Thời nhếch môi, “Thế sao.” Có chút châm chọc, giống như đang xem kịch, lại giống trào phúng.

Trần Bội Cát không tỏ ý kiến, không vì quan hệ thân thích mà thủ hạ lưu tình, “Thế hệ bọn họ đều chui ra từ cõi chết, một đám người liều lĩnh giỏi tính toán. Hai chúng ta không phải người cùng thời đại với anh ta, với giao tình giữa chúng ta, em còn có thể bắt tay với anh ta lừa gạt anh sao?”

Yến Hồi Thời, “Giao tình gì?”

Trần Bội Cát nhìn sắc mặt anh rồi nói, “Bạn đại học, anh em tốt.”

Yến Hồi Thời mở WeChat của Tô Nhạn ra xem, tuỳ tay vào vòng bạn bè của cô. Người bạn nhỏ mới đăng một trạng thái mới, là ảnh chụp ở hoa viên suối nước nóng nhà anh, anh cũng đã cảm nhận được địa vị của người ba với chú chó kia đồng cấp trong lòng cô là thế nào.

Yến Hồi Thời thuận tay ấn like, không nhanh không chậm nói, “Nếu đã là anh em, lão Tô đưa con gái cho tôi, vậy cậu đưa tôi cái gì đây?”

*

Tô Nhạn thấy Yến Hồi Thời like bài viết của mình, cô còn cho rằng mình hoa mắt.

Mấy ông chú cũng thích nghịch điện thoại sao?

Cô dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm, có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng cảnh giác. Cô phóng to bức ảnh kia lên, cẩn thận kiểm tra mặt cỏ và cây hoa xung quanh, phát hiện không có gì khác biệt, cũng thấy mặt nước sạch sẽ mới yên lòng.

Cô do dự không biết có nên chặn không cho Yến Hồi Thời xem vòng bạn bè của mình hay không, miễn cho mỗi lần đăng ảnh đều phải lo lắng đề phòng.

Lại sợ bị phát hiện, không dễ giải thích cho lắm.

Còn đang suy nghĩ, “Tô Nhạn, cậu cũng đi tàu điện ngầm sao?” Ngô Vi Vi đưa một hộp sữa chua qua, “Nhà chú cậu ngồi chuyến số mấy thế?”

“Cảm ơn Vi Vi.” Tô Nhạn nhận lấy hộp sữa chua, cắn ống hút chỉ khu biệt thự phía bên kia bóng cây, “Ngay kia thôi.”

Ngô Vi Vi khoa trương trừng mắt, “Thiên Thanh Loan! Chú cậu là đại gia à?!”

Tô Nhạn nói, “Không phải chú ruột, là bạn của ba tớ.”

“Ồ.” Ngô Vi Vi đột nhiên nghĩ tới gì đó, “Hôm nay là Tết Trùng Dương*, tớ phải đi mua quà cho ông bà, cậu muốn đi với tớ không?”

(*Trong các ngày Tết, ngày lễ cổ truyền dân gian Trung Quốc còn một ngày lễ rất quan trọng mà những người làm con đều nên ghi nhớ, đó là Tết Trùng Cửu (còn gọi là Tết Trùng Dương, Tết người cao tuổi, Tết người già) được diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 9 âm lịch hàng năm.)

Thời gian còn sớm, Tô Nhạn đồng ý, “Được.”

Mua quà xong xuôi, lúc đi ngang qua cửa hàng trang phục nhìn thấy áo choàng, Ngô Vi Vi dừng lại hỏi, “Tô Nhạn, cậu không mua quà cho chú cậu sao? Hôm nay là Tết trưởng bối đó.”

Tuy rằng Tô Nhạn chưa từng gặp Yến Hồi Thời, nhưng cô đã ở đây hơn một tháng, đúng là chưa tặng quà gì cho chú ấy để tỏ chút tâm ý cả.

Mà ba cô cũng chưa từng nhắc tới dáng người Yến Hồi Thời cao thấp gầy béo như thế nào, “Tớ không biết chú ấy mặc size gì.”

Lúc này, nhân viên cửa hàng tới mỉm cười, “Em gái nhỏ, áo khoác này là freesize, một mét sáu đến một mét tám đều có thể mặc được.”

“Vậy được.”

Tô Nhạn chọn một chiếc áo khoác màu xám, cô có lưu số điện thoại của Chu Giai Minh, gọi cho ông ấy một cuộc điện thoại.

Chu Giai Minh lập tức chạy tới, mang món quà đã đóng gói cẩn thận tới công ty.

*

Lúc Yến Hồi Thời trở lại văn phòng, nhìn thấy túi đồ trên bàn, “Đây là gì?”

Chu Giai Minh, “Quà Tô Nhạn tặng cậu.”

“Bạn nhỏ? Còn rất hiếu thuận nữa.” Yến Hồi Thời mở túi đồ ra, “Hôm nay là ngày gì?”

Chu Giai Minh theo bản năng trả lời, “Tết Trùng Dương.”

Trong văn phòng lập tức an tĩnh.

Yến Hồi Thời khẽ thở dài, lấy quần áo trong túi ra xem, trẻ con đúng là trẻ con, đến hoá đơn cũng quên không lấy ra.

Bên trên viết – ‘Áo choàng lông giữ ấm dành cho tuổi trung niên’.

Sau khi nhìn thấy mấy chữ kia, Chu Giai Minh cố gắng lắm mới không cười thành tiếng.

Yến Hồi Thời khoác áo lên người, “Rất ấm, cô cháu gái này của tôi đúng là rất có mắt chọn.”

Một người khí phách hăng hái trẻ tuổi lại nhận được món quà dành cho tuổi trung niên, là ai cũng sẽ cảm thấy xấu hổ, chỉ có Yến Hồi Thời là mặc áo lên người, hơn nữa sắc mặt còn không thay đổi.

“Đẹp không?”

Áo khoác trung niên ở trên người anh trong nháy mắt như nâng cao lên mấy chục cấp bậc, ai không biết còn tưởng rằng thiết kế mới cao cấp của nhãn hàng nào đó trong năm nay.

Chu Giai Minh, “Đẹp.”

Yến Hồi Thời cởϊ áσ khoác cho vào trong túi, “Vì phép lịch sự, anh đi chuẩn bị một món quà cho trẻ con rồi đưa qua đi.”

*

Hôm nay là Tết thiếu nhi.

Tô Nhạn nhận được một gói kẹo, một hộp nhạc, còn có một chiếc váy hoa loè loẹt.

Khuôn mặt cô không chút biểu tình nhìn hộp nhạc đang phát ra tiếng kêu, sau đó lại chuyển tầm mắt đến chiếc váy bồng bềnh từ khi còn học mẫu giáo cô đã không muốn mặc nữa.

Tô Nhạn vẫy tay gọi Thuỷ Thuỷ, đặt váy lên đầu chú chó, “Thích không? Cho em mặc đấy.”

Thuỷ Thuỷ kêu một tiếng, quay đầu chạy đi.

Tô Nhạn thu hồi chiếc váy ‘chó cũng không để ý’, quay về đặt trong phòng.

Dù thế nào cũng là tâm ý của trưởng bối, cô cảm thấy phải nói cảm ơn một câu.

Mở khung chat với Yến Hồi Thời, soạn một đoạn văn xong mới gửi đi.

Có lẽ Yến Hồi Thời rất bận, hai tiếng sau mới trả lời cô: [Không cần cảm ơn đâu, cháu gái.]

Nhận được câu trả lời của anh, Tô Nhạn khẩn trương không biết nên nhắn gì tiếp.

Hai giây sau, khung chat lại có tin nhắn mới.

Yến Hồi Thời: [Lần sau đừng mua áo khoác, chú không mặc được đâu.]

Câu này càng khiến cho Tô Nhạn không biết trả lời sao, cô dùng hình tượng của ba mình để suy nghĩ hàm ý sau câu nói này.

Nếu là ba cô, câu này cũng chỉ là lời khách sáo thôi.

Ý tứ là vẫn muốn cái nữa.

Chiếc áo kia hết hai trăm chín mươi tệ, thật ra cũng không phải là rẻ.

Tô Nhạn kiểm tra tiền tiêu vặt tháng này của mình, làm bộ không hiểu ám chỉ của anh.

Cô vốn muốn gửi một biểu tượng cảm xúc, lại cảm thấy không nghiêm túc chút nào, vì thế đoan chính gửi lại: [Vâng ạ.]

*

Ngày qua ngày, chớp mắt đã tới kì nghỉ đông.

Tô Nhạn về quê ở cùng với ông bà một thời gian, khai giảng mới trở về.

Hôm về nhà, Chu Giai Minh lái xe tới đón cô.

“Gần đây lịch trình của Yến tổng bận rộn, thời gian quay về công ty cũng không có.” Chu Giai Minh lái xe, “Dù vậy cũng vẫn nhớ ngày khai giảng của cháu, rất quan tâm cháu, cháu phải cố gắng học tập thật tốt.”

Nói xong gần như thở dài một tiếng khó nghe thấy, nếu như ông chủ có thể để bụng với một người phụ nữ nào như thế cũng không tới mức độc thân tới bây giờ rồi. Nhưng mà nói đến cùng cũng là không ai có phúc khí này, ông chủ trẻ tuổi lại nhiều tiền, không thiếu người theo đuổi.

Tô Nhạn đột nhiên cảm thấy áy náy, vì hai trăm chín mươi tệ mà cô vẫn luôn keo kiệt bủn xỉn, không mua áo khoác cho chú Yến.

Ngày hôm sau khai giảng.

Sau khi tan học, Tô Nhạn lập tức đi tới cửa hàng lần trước, chọn một bộ đồ giữ ấm mặc trong.

Khoảng thời gian này thời tiết về đêm sẽ lạnh, bộ đồ này mặc bên trong, nhìn bên ngoài sẽ không thấy gì, Tô Nhạn lại quay trở lại mua cho mình một bộ.

*

Lúc Yến Hồi Thời nhận được đồ của Tô Nhạn cũng đã là ba tháng sau.

Hạng mục Nam Loan kết thúc, Yến Hồi Thời sắp xếp nhân viên xử lý nốt, bản thân cũng chuẩn bị trở về gặp Tô Nhạn.

Tính ra, cô bé kia cũng đã ở nhà anh gần một năm rồi.