Chương 16: Nảy mầm

Hôm nay là một ngày như bao ngày trước, sáng Tạ Miên vẫn được Khúc Quân Kỳ đưa đi học, nhưng đến chiều lại không thấy anh đến đón, mà là chú Phương đến đón.

Sau khi lên xe, ngồi ở ghế sau, Tạ Miên không kìm được lòng tò mò hỏi chú Phương: “Sao hôm nay chú đến đón cháu vậy?”

Chú Phương là tài xế riêng cho ba Khúc, do tính chất công việc của ba Khúc nên chú Phương rất ít khi đưa cô hoặc Khúc Dao đi học, nhưng một điều phải công nhận là chú Phương lái xe rất đỉnh.

Chú Phương đeo một cặp kính tri thức, khác với Khúc Quân Kỳ, chú ấy đeo lên đúng kiểu trưởng thành, nghiêm túc, tao nhã.

Còn Khúc Quân Kỳ thì nhìn kiểu gì vẫn thấy một chút bỉ ổi trong đó, giống như lưu manh muốn giả danh tri thức.

“Cậu chủ phải ở lại quân doanh một thời gian, bác Lý thì xin nghỉ ngày hôm nay để tổ chức sinh nhật cho con gái, nên chú là người đón cháu.” Chú Phương không mặn không nhạt nói, mấy năm nay có tiếp xúc với chú ấy nên Tạ Miên cũng quen rồi, cô gãi đầu vâng một tiếng rồi mở điện thoại lên.

Vào mục tin nhắn, không thấy có một tin nhắn nào gửi đến cho mình, Tạ Miên khó hiểu cắn móng tay.

Mỗi lần có việc gì Khúc Quân Kỳ đều nhắn cho cô, kể cả đi tắm, đi ăn cơm, đi ngủ cũng nhắn cho cô.

Tuy hơi biếи ŧɦái, nhưng vẫn chấp nhận được.

Nhưng lần này không có một tin nhắn nào gửi đến.

Rất lạ, không giống tác phong của Khúc Quân Kỳ tí nào.

Tạ Miên mang nỗi suy tư đến tận tối muộn.

Cô nằm sấp trên giường, ngón tay quấn quấn vào ngọn tóc, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tối đen thui, một lúc lại chỉnh âm thanh thông báo.

Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy có ai nhắn đến, Tạ Miên khó tin ngồi dậy, mở điện thoại, ấn vào mục tin nhắn, vào phần trò chuyện với Khúc Quân Kỳ.

Thời gian mà tin nhắn mới nhất được gửi đến là sáng hôm nay, lúc đấy Tạ Miên quên đồ ăn sáng trên xe nên Khúc Quân Kỳ nhắn, nhưng vì đã vào tiết nên cô không ra lấy được, hết tiết 1 cô mới chạy nhanh ra lấy.

Tạ Miên viết một dòng tin nhắn.

‘Anh đang làm gì thế?’

Xóa.

Tạ Miên nhăn mày.

Câu hỏi thường gặp, không có chút sáng tạo.

‘Sao chiều nay anh không đến đón em?’

Không được, không được, giống như đang trách tội anh ấy vậy.

‘Anh có bị sao không?’

Đánh xong dòng tin nhắn này, Tạ Miên ngẩn người.

Cô bị làm sao vậy?

Tạ Miên sợ hãi để điện thoại lên đầu giường, không dám động vào nữa, biểu cảm gương mặt cứng nhắc nằm thẳng xuống giường.

Thật không hiểu nổi mình mà.

***

Sáng hôm sau.

Sáng nay ba Khúc đã đi làm từ sớm, mẹ Khúc cũng đi cùng, lúc Tạ Miên xuống nhà thì thấy có mỗi Khúc Dao ở bàn ăn, gương mặt khó chịu xé từng miếng bánh mì rồi nhét vào miệng.

“Buổi sáng tốt lành.” Tạ Miên ngồi xuống bàn ăn, ngồi cạnh Khúc Dao.

“Buổi sáng tốt lành…trời ơi…” Khúc Dao vừa liếc qua gương mặt Tạ Miên đã giật mình bởi hai quầng thâm mắt gấu trúc của cô.

Do da Tạ Miên thuộc loại trắng sáng nên hai cái quầng thâm này càng nổi bần bật.

Tạ Miên mệt mỏi cầm bánh sandwich phết mứt dâu căn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt làm tâm tình của cô đỡ hơn một chút.

Khúc Dao quay mặt cô sang, vén mái tóc cô gọn sang hai bên, lo lắng hỏi: “Sao mắt em thâm hết thế này? Tối qua không ngủ hả?”

Tạ Miên không thay đổi sắc mặt nhét thêm mẩu bánh vào miệng, hai má cô phồng lên y như con chuột hamster, khó khăn nói ra được 3 chữ: “Em ôn bài.”

“Ôn bài đến mức này luôn? Quầng thâm như thế này chắc chắn là thức cả một đêm.”

“Đến mức đấy luôn à?”

“Ừ.”

“Vậy chị che đi giúp em cái.” Tạ Miên tỉnh bơ ăn nốt miếng bánh cuối cùng.

Bỗng nhiên Khúc Dao híp mắt, cô nàng rút tay lại, lấy quả táo trên đĩa gặm một miếng: “Đừng nói là…do tối qua không thấy Khúc Quân Kỳ nên thức cả đêm không ngủ đó nha.”

Tạ Miên đang uống sữa nghe được câu đấy thì sặc, cô che miệng ho liên tục.

“Chị…nói cái gì thế.”

“Chị nói đúng mà, từ tối qua lúc ăn cơm chị đã thấy em luôn dồn sự chú ý về một hướng, nhớ lại thì là chỗ ngồi của Khúc Quân Kỳ.”

“Không phải, em chỉ là…” Tạ Miên chột dạ định chối, nhưng Khúc Dao ra hiệu im lặng.

“Đừng có chối, chị chưa bao giờ thấy em học đến nỗi có cái quầng thâm mắt kinh như vậy, kể cả mấy dịp thi học kỳ, hay thi tuyển sinh cũng không có.”

Tạ Miên im lặng, những lý luận chặt chẽ của ‘thám tử’ Khúc Dao làm cô không thể cãi lại được.

“Chị…mở văn phòng thám tử được rồi đấy.”

“Không, chị thích làm họa sĩ cơ.”

“…”

Tạ Miên trầm mặc đứng dậy đeo cặp sách.

“Em nên chủ động một chút, đừng bị động như vậy.” Đột nhiên Khúc Dao nói một câu này, khiến Tạ Miên cứng đờ người ra.

“Chị nói như là em đã thích anh ấy vậy.” Tạ Miên cười nhạt, cô lững thững đi ra khỏi nhà chính.

Khúc Dao nhìn theo bóng lưng của cô, thở dài.

Con đường truy thê của anh trai còn dài lắm.

Nên mong anh đừng phá đi mối tình của đứa em gái này nữa.

Không em sẽ làm con đường truy thê của anh trở nên trắc trở hơn đấy.