Chương 17: Nhớ anh

“Em nên chủ động…”

“Nên chủ động…”

“Chủ động…”

“Học sinh Tạ, học sinh Tạ!”

Tạ Miên bừng tỉnh, cô ngước nhìn lên bục giảng, thấy cô giáo đang nhíu mày nhìn mình trách cứ: “Học sinh Tạ, em bị làm sao vậy? Sao tôi gọi em không trả lời?”

Tạ Miên đứng lên: “Thưa cô, tối qua em không ngủ được nên có hơi mệt, cô cho em xin lỗi ạ.”

“Mệt thì phải bảo, xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi, với cái tình trạng này dù tôi có lấy loa hét vào tai em thì cũng không có tác dụng!” Dù gì Tạ Miên cũng là một trong top 3 học sinh nổi bật nhất trường, lại còn chăm chỉ chịu khó như vậy, và còn đây là lần đầu tiên cô thế này nên cô giáo không muốn trách cứ mấy.

“Vâng, em xin lỗi, em xin phép.” Trước ánh mắt của cả lớp, Tạ Miên mệt mỏi đi ra khỏi lớp học.

Giai Linh nhìn theo bóng lưng của cô mà rơi vào trầm tư.

***

Phòng y tế.

“Thưa cô, em có hơi mệt ạ.” Tạ Miên vừa bước vào đã thấy cô y tế đang dọn dẹp đồ trên bàn làm việc.

“Em vào trong nằm đi, nếu cảm thấy mình ốm thì lấy thuốc uống, cô phải về nhà vì có việc gấp, em tự túc giúp cô nhé.”

“Vâng ạ.”

Tạ Miên theo chỉ dẫn của cô y tế đi vào sâu bên trong, thấy có rất nhiều giường, cô nằm đại lên một cái gần với mình nhất.

Hai mắt Tạ Tạ Miên thâm như gấu trúc, đôi mắt hơi đỏ vì thức đêm, giờ cả người cô mỏi nhừ.

Chưa bao giờ cô mệt như hôm nay.

Đắp chăn lên người, Tạ Miên mệt mỏi nhắm mắt, nằm một lúc nhưng cô vẫn không thể ngủ được.

“Mình bị làm sao vậy chứ!” Trong đầu cô hiện giờ toàn là Khúc Quân Kỳ, từng hình ảnh, cử chỉ, lời nói của anh đều hiện lên rõ mồn một trong đầu cô.

Tạ Miên không thể chợp mắt nổi vì hình ảnh đó luôn hiện lên.

Cô nằm nghiêng sang bê trái, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, nhìn vào màn hình đen thui một lúc thì mở lên.

Màn hình sáng chói khiến mắt cô đau nhói vì chưa kịp thích ứng, Tạ Miên nhíu mày nhìn thì thấy có tin nhắn được gửi đến, người gửi là Khúc Quân Kỳ.

[Chồng em: Bé Tạ, em sao rồi, hai hôm nay đi học vui không?]

[Chồng em: Anh nhớ em lắm đó. Mấy hôm nay anh không về nhà được, bé có nhớ anh không?]

Đôi mắt khô khốc đau rát của Tạ Miên nhanh chóng ẩm ướt, cô phồng má, chớp chớp hai mắt liên tục.

[Miên gia: …Nhớ.]

Không biết bên kia Khúc Quân Kỳ đang làm gì nhưng khi cô vừa gửi tin nhắn đi, Khúc Quân Kỳ đã nhanh chóng rep lại.

[Chồng em: Biết nhớ anh rồi, tan học có muốn đến gặp anh không?]

[Miên gia: Có, anh đang ở đâu?]

[Chồng em: Để khi nào tan học thì em sẽ biết anh ở đâu.]

Khúc Quân Kỳ ra vẻ thần thần bí bí, nếu bình thường anh làm như vậy thì Tạ Miên đã thầm kì thị anh trong lòng rồi, nhưng không hiểu sao lần này cô không có cảm giác đó nữa.

Thậm chí còn muốn gặp anh ngay nữa.

Chắc do Khúc Quân Kỳ đã khiến cô quen thuộc cảm giác được anh quan tâm, được anh chăm sóc, được anh ở bên, nên trong hai ngày không có anh, Tạ Miên cảm thấy rất khó chịu.

Cô luôn trong thế bị động.

Cô ngại chủ động.

Hoặc là nói, cô không biết chủ động.

Tạ Miên nhìn tin nhắn một lúc rồi bắt đầu buồn ngủ, cô ngáp ngắn ngáp dài liên tục, cuối cùng không nhịn được mà chìm vào giấc ngủ.

***

Chuông báo tan học reo lên, Tạ Miên tỉnh dậy, cô đứng dậy khỏi giường, muốn chạy về lớp học lấy đồ.

Nhưng đang chạy ở hành lang thì gặp Tô Hiến Nam đang xách cặp sách của cô đi về phía này.

Tô Hiến Nam cũng thấy cô, tiến đến đưa cặp cho cô: “Bạn học Giai Linh bảo tớ đưa cho cậu, cậu ấy bảo nhà cậu ấy có việc phải về trước.”

“Cảm ơn cậu.” Tạ Miên nhận đồ, cảm ơn Tô Hiến Nam xong, cô đeo cặp định chạy ra phía cổng trường.

Nhưng khi định chạy đi thì Tô Hiến Nam giữ tay cô lại, Tạ Miên quay đầu chờ xem cậu muốn nói gì.

Tô Hiến Nam trông thấy sắc mặt kiên nhẫn chờ đợi của cô, đột nhiên lời nói muốn được mời đi ăn kẹt ở cổ họng.

“…Giai Linh còn bảo cậu về thì nhắn tin báo cho cậu ấy một tiếng.”

“Được, không có gì nữa tớ về trước, cảm ơn cậu.” Tạ Miên mỉm cười.

Nhìn theo bóng lưng vội vàng của cô, mặt Tô Hiến Nam mếu máo.

Vừa nãy cậu phải ép cô em họ Hứa Giai Linh đưa cặp xách cho cậu, rồi còn bịa chuyện nữa, nghe theo mấy chỉ dẫn của bạn học, cậu còn định bá đạo yêu cầu Tạ Miên mời cậu đi ăn nữa chứ.

May mà cậu dừng kịp thời, không là mất mặt chết rồi.

Tô Hiến Nam tức đến nỗi khua khoắng đạp đấm vào tường.

Đám bạn đang nấp ở xa hóng chuyện: Xong rồi, lại thất bại rồi.

***

Tạ Miên chạy ra cổng trường nhưng vẫn không thấy xe của nhà họ Khúc.

“Chị dâu.”

Nghe được một giọng nói quen thuộc, Tạ Miên nhìn theo hướng của giọng nói đó, phát hiện là Ninh Thần - bạn trai của Khúc Dao và cũng là anh em tốt của Khúc Quân Kỳ đang hướng cô vẫy tay.