Chương 19: Làm nũng

Khúc Quân Kỳ híp mắt cười gian manh, không nhịn được dụi mặt vào cổ Tạ Miên, hai tay ôm chặt lấy cô.

“Hai hôm nay anh cũng khổ sở lắm chứ, không được gặp em làm anh nhớ đến phát điên lên được.”

Hơi thở ấm nóng phà vào cổ Tạ Miên, cô đang lau nước mắt mà rùng mình lạnh hết cả sống lưng, Tạ Miên nhăn mặt đẩy cái đầu chó của anh ra.

“Đừng có dụi nữa, anh biết là em có máu buồn ở cổ mà.”

Như đã biết, Tạ Miên càng ngăn cản hành động của Khúc Quân Kỳ, thì anh sẽ càng làm, giống như muốn chống đối vậy.

Khúc Quân Kỳ bắt lấy hai tay cô, điên cuồng dụi mặt vào cổ cô, còn, làm Tạ Miên nhịn cười đỏ cả người, cơ thể cô co lại trong vòng tay anh, Khúc Quân Kỳ còn ghì cả chân cô lại, giày thể thao vì động tác của cô mà tuột khỏi chân rơi xuống sàn.

Cô chịu đựng cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của anh.

“Khúc Quân Kỳ! Anh còn tiếp tục thì em sẽ đánh chết anh đấy!”

Ninh Thần đang đứng ngoài phòng bệnh định mở cửa tiến vào, không ngờ lại nghe được câu này, ánh mắt anh ta kì thị, biểu cảm chê bai hiện rõ trên mặt, da gà da lợn ở cánh tay nổi sần hết cả lên.

“Thôi vậy, vừa nãy đã chọc đến bảo bối của cậu ta, giờ tiến vào có khi mình còn bị cậu ta thù thêm.”

A Di Đà Phật.

Tai không nghe, mắt không thấy.

Đi tìm nóc nhà để tẩy rửa tâm hồn thôi.

***

Sau khi thoát khỏi Khúc Quân Kỳ, Tạ Miên nhảy tọt xuống giường, mặt đỏ tim đập mạnh chỉnh sửa lại quần áo đồng phục, người không biết có khi còn tưởng hai người vừa làm chuyện mờ ám trong phòng.

Thấy cô liếc mắt giận dữ với mình, Khúc Quân Kỳ nhăn mặt ôm vả vai trái, rồi cúi đầu nhỏ giọng rêи ɾỉ: “A…Đau quá.”

Nghe giả trân hết sức.

Nhưng với Tạ Miên thì khác, cô sợ nhất là thấy người thân quen bị thương, tại vì sẽ khiến cô nhớ lại tai nạn năm đó.

Tai nạn ấy đã cướp đi hai người thân quan trọng của cô.

Mà trong vụ tai nạn đấy, chỉ duy nhất cô sống sót.

“Anh đau lắm hả? Để em gọi bác sĩ.” Tạ Miên hốt hoảng quên đi cơn giận, cô lại gần đầu giường muốn nhấn nút gọi người.

Nhưng lại bị Khúc Quân Kỳ ngăn cản, anh giả bộ yếu ớt nói: “Không sao, không cần gọi bác sĩ đâu, anh không đau lắm, em chỉ cần bón cơm cho anh là được.”

Tạ Miên cũng nhận ra là anh đang diễn, nhưng đôi mắt anh ươn ướt nhìn chằm chằm cô, cái nhìn đầy ủy khuất, cộng thêm nốt ruồi lệ càng trông anh yếu ớt, đẹp đẽ hơn.

Giống như cô vừa làm gì có lỗi với anh vậy.

Tạ Miên không chịu được ánh mắt ấy, cô nhăn mặt lấy cặp l*иg giữ nhiệt đã để sẵn trên bàn cạnh giường bệnh.

Do đây là phòng bệnh Vip nên không gian trong phòng rất rộng rãi, dễ chịu, đầy đủ đồ dùng, có cả một cái ghế sofa lớn ở giữa phòng nữa.

Tạ Miên lấy bàn ăn thường dùng cho các bệnh nhân, kéo đến trước mặt anh, cô còn rất tận tâm mà giúp anh đeo một cái khăn ăn ngay trước ngực.

Vì vừa nãy trêu Tạ Miên nên tóc của anh bị cô nắm rối bù lên, lại còn có một cái khăn đeo ngay trước ngực, trông giống như một đứa trẻ đang chờ mẹ bón cho ăn.

Tạ Miên bày đồ ăn ra, có cơm, có rau, có thịt, có canh, đầy đủ chất dinh dưỡng.

Lấy thìa định bón cho anh một thìa cơm và thịt, nhưng thấy dáng vẻ ngốc nghếch của Khúc Quân Kỳ khiến Tạ Miên không nhịn được mà thầm rung động.

Không ai có thể chống lại được sự dễ thương này.

“Sao lại nhìn chằm chằm anh như vậy? Đáng ghét!”

Chưa được 5s đã phát bệnh.

“…”

“Há miệng!”

“A.”

Tạ Miên cắn răng bón cho anh hết cơm, canh, rau, thịt, đến khi còn thìa cơm cuối cùng thì Khúc Quân Kỳ đã giơ tay đầu hàng.

“Không được, anh no quá rồi, em ăn nốt đi.” Anh không để ý hình tượng ợ một hơi, hơi híp mắt lười biếng.

“Còn một thìa cơm cuối cùng thôi còn bớt lại, ăn nốt đi.”

“Ăn vào sẽ nôn ra đấy.” Khúc Quân Kỳ phồng má lắc đầu liên tục, ánh mắt đáng thương kháng cự.

Tạ Miên đành im lặng ăn nốt thìa cơm cuối cùng.

Trận chiến đã xong, cô dọn dẹp cất cặp l*иg vào túi, định tí nữa mang về cho mẹ Khúc, vừa nhìn thấy thì cô đã nhận ra cái cặp l*иg này là tối qua mẹ Khúc chuẩn bị rồi cất vào tủ lạnh.

Ai ngờ là để chuẩn bị cho Khúc Quân Kỳ đang nằm trong viện cơ chứ.

Tạ Miên nhìn đồng hồ treo tường, thấy đã 6h30 tối, cô quay sang nói với anh: “Em sắp phải về rồi, anh còn muốn gì nữa không?”

“Anh muốn đi vệ sinh.”

“…”

“Hình như…anh không có bị thương ở chân.”

“Nhưng nằm trên giường lâu quá nên bị tê rồi, không có cảm giác.”

“…Vậy em dìu anh vào.” Tạ Miên ngậm ngùi đến đỡ Khúc Quân Kỳ đứng dậy, tay phải cô luồn qua eo anh, đυ.ng vào múi bụng săn chắc, cô như bị phỏng tay vì nóng, không dám sờ linh tinh.

Trọng lượng cơ thể anh đổ dồn lên người cô, Tạ Miên nín thở vì nặng.

Dù gì Khúc Quân Kỳ cao tận 1m92, mà cô chỉ cao có 1m65 thôi, tuy đi cùng bạn vẫn nổi bật đấy, nhưng khi đứng cạnh Khúc Quân Kỳ, cô lại giống như một con chim cánh cụt 🐧 bé nhỏ, còn anh như một con gấu Bắc Cực khổng lồ.