Chương 20: Đôi môi thịt bò

Cô giáo dạy môn Sinh học hồi cấp 2 đã từng nói với cô:

Cơ thể phụ nữ dễ mất nhiệt hơn đàn ông, cho nên cơ thể phụ nữ luôn lạnh hơn cơ thể đàn ông.

Giờ Tạ Miên cảm nhận được rồi.

Nóng như cái lò nướng.

Nóng như phát sốt ý.

Hoặc cũng một phần là do Khúc Quân Kỳ nặng quá nên cô thấy nóng chăng.

Tuy trong lòng cảm thán nhiều như vậy nhưng Tạ Miên không có nói ra ngoài miệng, cô dìu Khúc Quân Kỳ đến trước bồn cầu.

“Được rồi đó, em đi ra ngoài đây, xong thì gọi em.”

“Đợi đã.”

“Hửm?”

“…Em kéo quần xuống giúp anh được không?”

“Không!” Tạ Miên dứt khoát từ chối, cô đi thẳng ra ngoài, đóng cửa nhà vệ sinh lại, không để Khúc Quân Kỳ có cơ hội nói thêm một câu nào cả.

Mỗi lần anh mở miệng đều khiến Tạ Miên rất muốn tát anh một cái, không biết là cái siêu năng lực thần kì gì nữa.

“Bé Tạ ơi, mở cửa đi, anh xong rồi.”

“Anh đã kéo quần lên chưa?”

“…Anh kéo rồi.”

Lúc này, Tạ Miên mới không giữ tay nắm cửa nữa.

Khúc Quân Kỳ kéo cửa ra, đi lững thững về giường bệnh, bắt đầu nhìn cô.

Tạ Miên không để ý ánh mắt của anh, thu dọn đồ chuẩn bị về.

“Hay là đêm nay em ở lại với anh đi, nghe nói bệnh viện này có ma.”

“Không, em còn chưa tắm.”

“Vậy thì nhờ người làm trong nhà đưa quần áo đến là được.”

“Không, em còn phải làm bài tập.”

“Ở đây làm bài tập cũng được.”

“Mai tan học em lại đến.” Thấy Khúc Quân Kỳ lại nhìn cô bằng đôi mắt ủy khuất, Tạ Miên thở dài trong lòng đi đến hôn lên môi anh một cái.

Khúc Quân Kỳ còn tưởng cô đến đánh anh một cái, không ngờ là hôn môi, sự chủ động của cô khiến anh bất ngờ và ngơ ngác.

“Hôn cái nữa đi, anh chưa có cảm giác gì cả.” Khúc Quân Kỳ hưng phấn quỳ trên giường, cả người như được tiêm máu gà, nhưng hôn còn chưa thấy đã, anh được nước tiến tới đòi thêm.

Tạ Miên thoải mái hôn lên môi anh một phát nữa, định hôn như kiểu gà mổ thóc, nhưng khi đặt môi lên, nhanh như chớp Khúc Quân Kỳ đã ghì chặt đầu cô lại, triền miên một lúc.

Do đây là lần đầu tiên cả hai hôn môi một cách ướŧ áŧ như vậy, nên không có kinh nghiệm mấy.

Khúc Quân Kỳ chỉ theo men du͙© vọиɠ mà hôn nên có chút thô bạo như muốn nuốt cô vào bụng, còn Tạ Miên chỉ biết mềm nhũn bám vào anh.

Hai mắt trở nên ươn ướt, cả người mềm nhũn như cọng bún, cơ thể hai người trở nên nóng rực, bàn tay trái đặt lên eo cô vuốt ve, cách một lớp áo sơ mi, Tạ Miên vẫn cảm nhận được bàn tay chai sạn ấy đang vuốt ve mình.

Triền miên được hai phút, Khúc Quân Kỳ mới chịu ‘nhả’ môi Tạ Miên, đã thế lại còn như vẫn chưa đã thèm liếʍ thêm một phát nữa, đôi môi sưng đỏ của Tạ Miên lại được phết thêm một tầng bóng loáng.

Cô thở dốc gục đầu lên vai anh, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa trải qua lần hôn môi cháo lưỡi đầu tiên trong đời.

Ôi, thật kí©h thí©ɧ.

Cảm nhận được bàn tay kia vẫn đang vuốt ve eo mình, còn nhéo nhẹ nữa chứ, Tạ Miên ngượng ngùng gỡ tay anh ra rồi ba chân bốn cẳng lấy đồ chạy ra khỏi phòng bệnh.

Nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh đã thấy Ninh Thần đang ngồi ở dãy ghế đợi bấm điện thoại , nghe được động tĩnh anh ta ngước lên nhìn cô, khi lướt qua khuôn mặt đang đỏ bừng như mông khỉ của cô, Ninh Thần cười cười, ánh mắt tỏ vẻ ‘tôi đã hiểu’.

“Để anh đưa em về, Khúc Dao bảo cả nhà đã chuẩn bị ăn cơm rồi.”

“Vâng, em cảm ơn anh.” Tạ Miên ngượng ngùng che đôi môi đang dần sưng lên của mình lại.

Đôi môi thịt bò.

“Không có gì, người một nhà cả.”

***

Về đến Khúc gia, Tạ Miên chào tạm biệt Ninh Thần rồi vào nhà.

Thấy cô về, ba mẹ Khúc gọi Khúc Dao xuống ăn cơm, Tạ Miên mang để cặp l*иg rỗng vào bồn rửa bát rồi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

“Nghe Tiểu Thần nói con đến bệnh viện gặp Quân Kỳ hả?”

“Vâng ạ.” Tạ Miên mím môi, chỉ mong ba mẹ Khúc không có phát hiện ra đôi môi thịt bò của mình.

“Hả? Bệnh viện? Sao anh hai lại ở bệnh viện?” Khúc Dao đang gặm đùi gà thì dừng lại, ngơ ngác hỏi.

“Chỉ là thương nhẹ ở vai thôi, không sao cả.”

“À…” Khúc Dao hiểu chuyện không nhắc đến nữa, cô chăm chú gặm tiếp đùi gà, ăn đến nỗi rơi mất cả hình tượng.

“Ăn chậm thôi, khϊếp, môi bóng nhẫy.” Mẹ Khúc rất bất lực vươn người lấy giấy ăn đưa cho con gái mình.

“Vào thăm nó cũng tốt, hai ngày nay nó chỉ ngủ với ngủ, không thèm ăn cơm, may mà con vào thăm nó, không tối nay nó lại không ăn cơm rồi.” Mẹ Khúc thở dài, đứa lớn thì luôn thích chống đối, làm phản, đứa nhỏ thì vô tri, không biết khi nào mới lớn được.

Luôn khiến người mẹ như bà lo ngay ngáy trong lòng.

***Góc tác giả:

Sắp sửa có chương H.

Trời ơi, mấy hôm trước lười gần chớt, bị cạn kiệt ý tưởng, giờ còn hơn 10 ngày nữa là hết cuộc thi nộp bản thảo, chả biết có kịp nổi không đây.