Chương 21: Từng bị bắt cóc

Chiều hôm sau, sau khi đi học về, Tạ Miên cũng vào bệnh viện theo đúng lời hứa với Quân Kỳ, cả đêm qua Khúc Quân Kỳ nhắn tin cho cô liên tục, Tạ Miên thấy phiền quá nên dứt khoát tắt thông báo rồi đi ngủ.

Dở hơi, hơn 12h đêm rồi, có để cho người ta ngủ không?!

“Chỗ này sao không ghi đáp án.”

Hai người đang ngồi trên giường bệnh, Tạ Miên tranh thủ lấy bài tập Hóa ra làm, còn Khúc Quân Kỳ ngồi đằng sau ôm chặt eo cô như bạch tuộc, chăm chú nhìn cái tay đang cầm bút viết của Tạ Miên.

Tạ Miên nhìn chỗ anh chỉ, thấy là câu số 10, vì không hiểu nên cô bỏ qua, định ngày mai đến hỏi cô giáo.

“Em không biết làm.”

" Thuốc thử đặc trưng để nhận biết hợp chất halogenua trong dung dịch là AgNO3.

Vì AgNO3 tạo kết tủa với các halogen (trừ F), đấy, ghi vào." Khúc Quân Kỳ nói ra đáp án, không biết có đúng hay không nhưng Tạ Miên cũng rất kinh ngạc hỏi anh.

“Sao anh biết?”

“Anh là học sinh giỏi Hóa đấy, em quên à?”

À, anh nhắc lại cô mới nhớ, lúc trước mẹ Khúc có kể với cô là từ nhỏ Khúc Quân Kỳ đã đam mê học Hóa, năm 9 tuổi còn lấy cả nước mắm với giấm trộn với nhau, không cẩn thận đổ cả cái bát nước mắm giấm vào người, tắm hơn một tuần mới hết được cái mùi ấy.

Cho nên anh học giỏi Hóa là phải rồi.

Tạ Miên viết y nguyên đáp án mà anh nói vào chỗ trống, nếu anh có lòng nhắc bài, cô cũng sẽ tận lực chép.

Khúc Quân Kỳ im lặng không làm phiền đến cô, bên tai là tiếng sột soạt của giấy bút và tiêng tích tắc của đồng hồ, đôi mắt anh lim dim, không nhịn được ngáp một tiếng, rồi rúc mặt gào hõm cổ Tạ Miên ngủ luôn.

Do quá chăm chú làm bài nên Tạ Miên cũng không để ý đến hành vi của anh lắm.

Đến khi làm xong bài, mới cảm nhận được trọng lượng cơ thể của Khúc Quân Kỳ, nhịp thở đều đều nóng rực phả vào cổ cô, cả người bị anh ôm cứng nhắc.

Tạ Miên thấy hơi mỏi, nhưng trông Khúc Quân Kỳ đang ngủ rất ngon, cô lại không dám cựa quậy.

Trời ơi, định ngồi thế này ngủ ư?

Đang lúc Tạ Miên phiền não tìm cách thì đúng lúc này mẹ Khúc xách một túi táo vào.

Vừa vào đã thấy hai người đang trong tư thế mờ ám như vậy, rồi nhận được ánh mắt cầu cứu của Tạ Miên, mẹ Khúc cười tủm tỉm đi đến giúp cô gỡ ‘con bạch tuộc’ kia ra.

Đỡ Khúc Quân Kỳ nằm lên giường, Tạ Miên cũng xuống giường, cô vặn vặn người cho đỡ mỏi.

“Lần đầu tiên sau năm đó cô thấy nó ngủ ngon đến vậy.” Mẹ Khúc nhìn con trai trìu mến, trong cái nhìn đó có chút chua xót.

“…” Tạ Miên ngơ ngác nhìn khóe mắt mẹ Khúc đang dần đỏ, cô không nói gì lấy giấy ăn trên bàn đưa cô bà.

Mẹ Khúc nhận lấy, bật cười bối rối nhìn cô: “Con xem, cô lại bắt đầu nữa rồi, con không được nói cho chú Lam đâu đó, chú mà biết cô kể chuyện này ra chắc sẽ lải nhải nhiều lắm.”

Tạ Miên ngoan ngoãn gật đầu.

“Lại đây.” Mẹ Khúc đi ra chỗ ghế sofa ngồi, bà cầm theo mấy quả táo để gọt nữa.

Tạ Miên đi đến ngồi xuống cạnh mẹ Khúc, ngồi im nghe bà kể chuyện hồi nhỏ của Khúc Quân Kỳ.

“Năm A Kỳ lên 2 tuổi, cô dẫn nó đi mua đồ chơi làm quà sinh nhật, chỉ mới quay đi một lúc mà thằng bé đã chạy đi đâu mất, cô và chú báo cảnh sát tìm cả một ngày vẫn không thấy.” Mẹ Khúc vừa gọt táo vừa kể.

"Cô và chú Lam không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tìm kiếm, sau 2 năm A Kỳ mất tích, cô có Tiểu Dao, đến tận khi A Kỳ 8 tuổi mới tìm được về.

Thằng bé được một người đánh bắt cá tìm được ở bờ biển trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Sau khi được cảnh sát thông báo thì cô chú đến làm xét nghiệm, vừa nhìn thấy nó trong phòng bệnh, cô đã chắc chắn thằng bé là con của cô, vì nó rất giống ba nó hồi còn nhỏ.

Cô thấy trên người A Kỳ rất nhiều vết thương, thậm chí còn có một vết sẹo dài đằng sau lưng, cô không biết mấy năm ấy nó bị làm sao.

Đến khi nó tỉnh lại cô cố gắng bù đắp cho A Kỳ, nhưng tính tình thằng bé trở nên rất lầm lì, nổi loạn, khác với dáng vẻ luôn chạy theo gọi mẹ lúc 2 tuổi." Nói đến đây, mẹ Khúc thở dài một hơi, sau chuyện năm đó bà vô cùng tự trách, nếu bà chú ý đến A Kỳ của bà một chút thì sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi.

“Sau đó thế nào ạ?”

“Sau đó, nó mất hết ký ức, không còn nhớ gì về như những năm nó mất tích, bác sĩ tâm lý bảo có thể là do một sự việc khủng khϊếp nào đấy xảy ra những năm đó nên thằng bé không muốn nhớ lại, chỉ nhớ thoang thoáng hình dáng của cô khi dắt nó đi mua đồ chơi thôi, mất trí nhớ có chọn lọc.”

“Vì không muốn A Kỳ nhớ lại khoảng thời gian đó nên cô không cho chú điều tra thêm về việc ấy nữa, mà cũng một phần nữa là do thế lực đằng sau chuyện ấy.”

“Chắc chắn là biết A Kỳ là con trai của cô chú nên mới làm vậy, cô có đeo cho thằng bé một sợi dây chuyền, trong sợi dây đó có một mẩu giấy ghi địa chỉ nhà, số điện thoại và thân phận của thằng bé, bắt cóc hơn 5 năm liền, chẳng lẽ lại không biết.”

“Mỗi đêm A Kỳ đều rất khó ngủ, nếu có ngủ được cũng gặp ác mộng, nhưng đến khi tỉnh dậy lại chẳng nhớ gì về cơn ác mộng đó cả.”

“Khi biết A Kỳ muốn ra nước ngoài du học, cô rất sợ nó lại xảy ra chuyện, nhưng thằng bé vẫn phải lớn, cô không thể nhốt nó mãi trong vòng an toàn mà cô đã tạo ra được.”

“Miên Miên, cô biết những năm nay con rất kháng cự việc A Kỳ là vị hôn phu, tính cách nó như vậy không ưa là phải, nhưng cô vẫn phải cảm ơn con, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cô thấy nó ngủ ngon như vậy.” Mẹ Khúc nở nụ cười nhìn về phía Khúc Quân Kỳ đang nằm ngủ say sưa trên giường bệnh.

Tạ Miên cũng nhìn theo.

Mẹ Khúc tuy không phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng bà là một người mẹ tốt, có lẽ Khúc Quân Kỳ cũng cảm nhận được, nhưng có thể do anh khó chịu cách mẹ bảo vệ anh mà thôi.

Còn cô, cô chẳng còn mẹ nữa.

Thật ghen tị.

Thật hâm mộ.

***Góc tác giả:

Mẹ Khúc bảo vệ kiểu thuê vệ sĩ đi theo Khúc Quân Kỳ 24/24, đi học cũng phải về nhà luôn, không được đi la cà lung tung á, kể cả hoạt động đi thăm quan ở trường cũng không được tham gia, đi học quân sự năm nhất đại học là bắt buộc phải đi nên bà không ngăn cản.