Chương 2: Linh hồn khác

1 thời không khácKha quốc, 1 trong tam quốc rộng lớn và hùng mạnh nhất đại lục này. Trong hoàng cung Kha quốc , Khôn Ninh Cung của hoàng hậu

Hoàng đế Kha quốc long bào trang nghiêm quý khí đúng trước cửa tẩm điện hoàng hậu nhìn từng chậu máu loãng được bê ra, vẻ mặt ông không khỏi có chút lo lắng, lo lắng cho người phụ nữ ông yêu nhất, cho đứa con trưởng của ông ta.

Cuối cùng sau tiếng hét thất thanh, sau là tiếng trẻ còn khóc, hoàng đế vội vàng bước vào phòng.

Chúc mừng bệ hạ, hoàng hậu sinh long phượng thai.

Hoàng đế quá đỗi vui mừng ôm hai đứa trẻ vào lòng:

- Tốt, Tốt, hahahaha, trẫm sắc phong...

Chưa kịp nói hết câu bầu trời vốn từ trong xanh vạn giặm bỗng nhiên mây đen vạn giặm, sấm chớp gầm dữ. Thấy hiện tượng này Kha đế bỗng biến sắc mặt, nhìn 2 đứa trẻ, rồi nhìn ái phi đang hôn mê.

-Bẩm, bệ hạ quốc sư cầu kiến

Quốc sư chạy vội đến, quỳ xuống cầu kiến Kha đế:

- Bẩm bệ hạ, thần đã tính được đất nước ta đã gặp được đại họa rồi, bệ hạ. Sao thiên tinh chiếu mệnh phù hộ cho Kha quốc ta, huyết mạch bệ hạ ắt sẽ làm vua Kha quốc ta, thống nhất tam quốc, hiệu lệnh chư hầu. Nhưng hạn bạt đã chuyển thế cùng, lấy cướp dần tử khí. Nếu ko trừ khử ắt sẽ là tai họa giệt quốc, thế gian thống khổ.

Hoàng đế nghe xong sắc mặt trầm trọng, đầy thống khổ

Trầm ngâm nói: Nay hoàng hậu đích xác sinh long phượng thai, vậy khnah nói ai là hạn bạt ai là kim tinh.

- Bẩm bệ hạ, giờ đã quá muộn rồi ạ, hạn bạt đã hấp thụ quá nhiều tử khí đông lại, vận mệnh quốc gia trên người kim tinh, 2 người khó mà tách rời. Chỉ còn 1 cách, đó là...là...

Không biết quốc sư đã nói gì với Kha đế, chỉ biết khi quốc sư đi, kha đế đã nhốt mình trong tẩm điện 1 ngày , đêm sau

Ông đã đến cung hoàng hậu ban tiểu hoàng tử làm thái tử, ban tên Kha Minh, tiểu công chúa ban tên Kha Vãn. Ban 1 cái tên nhưng ông đã chính tay móc đôi mắt của tiểu công chúa, dùng nó nấu canh cho thái tử mặc cho hoàng hậu có gào khóc ngăn cản, ông bế đi công chúa, nhốt vào mật thất dưới tẩm cung, hạ lệnh gϊếŧ hết tất cả cung nhân biết đến.

Trong 1 đêm, máu đỏ nhuốm đẫm Khôn Ninh Cung.

Kha đế và kha hậu, đêm đó như già đi 10 tuổi.10 năm sau.

Trong cung điện mật thất cột dát vàng khảm ngọc nhưng không thấy ánh mặt trời, cho có vài ba ngọn nến sáng lay lắt. 1 cô bé làn da trăng nhợt thấy cả mạch máu, đầy vẻ ôm yếu. Nhưng nó không thể che lấp được vẻ đẹp ấy, khuôn mặt áy mai sau ắc hẳn là 1 mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, Trên mắt quấn 1 vải lụa trắng với những trận Pháp hoa văn phức tạp, tay chân đeo những chiếc xích sắt dầy nặng khắc kín trận Pháp, đang mò mẫm lung lay xuống giường, muốn tìm quả cầu yêu thích của mình