Chương 3: Vυ' nuôi

Trong khi đứa trẻ đang mò mẵm xuống giường, chiếc cổng sắt dày nặng mở ra. Bước vào là bà lão đã ngoài 50, bà là vυ" nuôi của hoàng thượng, bà là 1 trong số ít người được Kha đế tin tưởng và kính trọng, 10 năm trước bà theo lệnh của Kha đế giúp ông chăm sóc công chúa nhỏ này. Bà không hiểu sao lại phải đem công chúa nhỏ mới 10 tuổi, dễ thương, xinh đẹp, ngoan ngoan, ốm yếu nhốt vào cung điện này từ khi sinh ra, phải đeo cho cô bé nhũng chiếc cồng xích còn thô to hơn tay cô bé, và không cho phép ai vào đây mà chỉ mới bà, mà dù có vào cũng chỉ được 1 lúc. Bà chăm sóc tiểu công chúa từ bé nên bà đã xem cô bé như cháu ruột mình,bà thương cô lắm nhưng bà không thể trái ý bệ hạ được. Hôm nay, bệ hạ đã triệu kiến bà ta, dặn bà ta nay hãy cho công chúa ăn những gì cô thích, cho cô mặc đồ cô thích, làm những thứ cô muốn. Tuy bà không biết bệ hạ định làm gì, nhưng từ hành động của ngài, bà đã đoán được phần nào. Nghĩ đến đây nước mắt bà cứ chảy ra.Thấy cô đang cố gắng tìm kiếm quả cầu bà vội lau đi nước mắt, chạy tới.

- Ay ui công chúa, sao người lại xuống giường như thế . không mang hài vào, mặc áo khoác vào nhỡ cảm làm thì sao. Vừa nói bà vừa choàng lên cho cô bé chiếc áo khoác lông chồn đẹp đẽ

Nghe tiếng Tiểu Vãn vui vẻ, dùng giọng nói mềm nị nhưng không thể phát âm chuẩn từng chữ ,bình thường không nhìn thấy, cũng chẳng gặp được ai mà hỏi. Từ bé cô chỉ biết có vυ" nuôi, và thêm người tên là phụ hoàng, mẫu hậu đến thôi, mà hai người đến cũng chả nói được với cô câu nào, toàn im lặng nhìn Tiểu Vãn. Mà vυ" nuôi thì không phải lúc nào cũng ở bên cạnh cô, bà thỉnh thoảng bảo phải về nhà, mà cô cũng không hiểu câu nghĩa câu " về nhà" lắm.

- Vυ" nuôi, nhặt..nhặt..cho ta quả cầu.

Vυ" nuôi nhặt quả cầu để vào tay Tiểu Vãn: Đây, của ngài đây, ngài đói chưa, ta ăn cơm thôi nào, ăn xong ta sẽ kể truyện xưa cho ngài nhé.

Tiểu Vãn rất vui vẻ, cô bé cười rạng rỡ: Được , Tiểu Vãn v...vui

Hôm đấy cô bé vui cả ngày, khi nghe vυ" nuôi kể hết câu truyện này đến truyện khác, cô đã lịm dim trìm vào giấc mộng.

Nhưng khi cô bé tỉnh giậy vì nóng, cô thấy tay chân cô, không sao cử động được, cô bị thứ gọi là xích sắt quấn chặt. Thứ này vυ" nuôi bảo phải quấn lên cô vì cô còn bé, không quấn cô sẽ bị bay đi mất, rồi sẽ không được gặp bà.

Nhưng giờ cô bé bị quấn chặt quá, cô khó thở quá, không thể nào cử đông được, cô không nghe thấy tiếng của vυ" nuôi, không ngửi được mùi của bà. Chỉ nghe thấy tiếng lầm bẩm gì đấy của 1 người xa lạ, loang thoáng nghe thấy tiếng của phụ hoàng. Nhưng khi cô bé chưa kịp nghe kỹ ông nói gì thì bỗng cô cảm thấy nóng rực, tiếng tý tách xèo xèo của ngọn lửa, tiếng xì xèo của ngọn lửa, mùi thịt. Chẳng hiểu sao cô đau quá chả biết có phải con gì cắn cô không, chứ cô bé chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Đau đến chết lặng.

Cô bé đau, đau đến chết lặng nước mắt cô giàn giụa, chỉ kêu được yếu ớt:

- A..a... v..vυ" nuôi..vυ" nuôi... ta đau quá...đau...Tiểu Vãn đau...

Rồi cô đã ngất lịm đi.Không gian xung quanh cô bé như vặn vẹo, tạo thành cơn lốc không gian như muốn nuốt hết mọi thứ, cơ thể cô bé biến mất khỏi lốc xoáy không gian