Chương 10:

Đường nhỏ từ thôn thông ra quốc lộ là do dân mở, đường trải đá gồ ghề lại nhỏ hẹp miễn cưỡng để hai chiếc ô tô đi qua.

Cỏ dại hai bên đường xanh um tươi tốt, con đường nhỏ vốn cho xe máy xe đạp đi qua nên khi hai cỗ xe lớn chạy qua thì những cây cỏ cao quá đầu người thò cành lá ra không ngừng quật vào kính chắn gió.

Tạ Tiểu Mộc ngồi trong xe cảm nhận sự gập ghềnh của con đường như làm ruột gan đảo lộn, nghe từng tiếng cành lá quật vào cửa kính như đang đánh vào da thịt mình làm cậu dựng đứng lông tơ.

Trời hè nóng bức, vì tiết kiệm xăng xe nên bọn họ không bật máy lạnh nên chỉ có hé cửa kính xe để gió lùa vào làm dịu cơn nóng trong xe.

Dùng tay áo lau khô mồ hôi đang chảy trên mặt, Tạ Tiểu Mộc lấy một chai nước lọc vặn mở đưa cho Giang Hạo. Đối phương nhận lấy chai nước uống hơn nửa chai rồi đưa cậu định nói vặn nắp cất đi, nhưng ai ngờ cậu đưa miệng chai kề môi mình uống hết luôn.

Đôi môi hé ra rồi khép lại, Giang Hạo lấy bộ đàm liên hệ với xe đằng trước " Trần Ngang, còn bao lâu nữa là ra đến quốc lộ?"

Tình trạng của Trần Ngang lúc này cũng chẳng khá hơn bọn cậu bên này, cậu ta vừa trông coi Ngốc Tử cùng Trần Linh lại kiêm luôn dẫn đường.

Trần Ngang uể oải đáp lại " Đi thẳng thêm nửa tiếng nữa là xe ra đường đất lớn, rẽ phải đi thẳng thêm gần nửa tiếng là đến đường quốc lộ. "

Ừ một tiếng coi như đáp lại, Giang Hạo nhìn qua Tạ Tiểu Mộc đang uể oải dùng một tấm bìa cứng quạt cho hắn một cái lại quạt cho chính mình một cái, hắn nhìn một lúc rồi cất giọng trầm thấp có chút khàn của mình.

" Nghỉ một lúc đi, đến quốc lộ chúng ta dừng xe nghỉ ngơi một lúc. "

Để ghế hơi ngả ra sau khi nằm xuống thoải mới hơn một chút, tay cậu vẫn không ngừng lại động tác mà ủ rũ đưa mắt nhìn hắn gọi " Anh!"

Nhướn mày liếc mắt nhìn cậu, hắn khẽ hử một tiếng như muốn biết cậu định nói gì.

Chớp chớp mắt nhìn Giang Hạo, cậu có chút nịnh nọt hỏi " Em ăn xí muội được không?"

Lần này hắn im lặng lái xe mà không đáp lại dù chỉ một cái liếc mắt, biết xí muội có nhiều muối, ăn nhiều sẽ không tốt nên Giang Hạo thường chỉ cho cậu một ngày ăn ba viên mà thôi.

Mà định lượng hôm nay cậu sớm đã ăn hết từ hôm qua rồi.

Tạ Tiểu Mộc xuống nước cầu xin " Chỉ hai viên thôi nha!?"

Anh trai nhà cậu vẫn không đáp lại.

Cắn răng xuống giá thêm lần nữa " Vậy thì một viên! Chỉ một viên thôi!?"

Lần này hắn vẫn trầm mặc, khi cậu định nhịn đau xin nửa viên thôi thì đối phương kiên định đáp lại " Chỉ một viên. "

Thấy Giang Hạo đã đồng ý thì cậu lên tinh thần với tay ra sau lưng ghế, thò tay vào túi lưới phía sau lấy hũ xí muội còn đầy hơn một nửa. Tạ Tiểu Mộc lựa một viên trông to nhất cắn một nửa, còn một nửa đem gói lại cất vào túi áo để dành rồi mới từ từ nhấm nháp vị mặn của xí muội.

Nhìn cái vẻ mặt bị nóng đến đỏ bừng của cậu đầy vẻ thỏa mãn, Giang Hạo thầm lắc đầu nghĩ.

Đứa nhỏ này thật chẳng giống người Giang gia.

Ở trong xe phía trước, do nhân số lớn mà không khí cũng nóng bức hơn. Đường Trạch muốn với tay ra sau để lấy nước mà quên mất ghế sau sớm đã dọn trống để chị em Trần gia ngồi rồi.

Trần Ngang dùng một cái quạt giấy xếp quạt cho Trần Linh đang co người gối trên đùi mình ngủ, thấy tay anh với ra sau thì cậu ta hỏi " Đường ca, anh cần gì sao?"

Tay Đường Trạch thoáng khựng lại rồi rụt về, anh hắng giọng nói " Cậu lấy giúp tôi chai nước đi. "

Lấy một chai nước từ trong thùng nước, cậu ta vặn mở nắp chai đưa cho anh. Đường Trạch nhận lấy uống vài ngụm rồi đưa cho cậu ta, giọng nói thoáng có chút lúng túng khó phát hiện.

" Cảm ơn. "

Cậu ta xua tay cười đáp lại " Không có gì đâu, dù sao thì cũng nhờ anh với Giang tổng nên tôi mới có thể đến được đây mà!"

Không khí trong xe lại tiếp tục chìm vào yên tĩnh, xe cứ chạy cho đến khi ra đến đường quốc lộ trải nhựa dưới cái nóng nảy lửa như muốn tan chảy.

Vốn ban đầu bọn họ tính sẽ nghỉ ngơi một chút ăn trưa sớm rồi mới lên đường nhưng có lẽ vận may của bọn họ đã dùng hết, đoạn đường mà bọn họ ra tới cách trạm thu phí hơn năm kilomet, không gần không xa đủ để những người sau khi qua trạm bị lây nhiễm phát cuồng tấn công những người sống sót khác.

Khi bọn họ đến đầu đường đất thì âm thanh động cơ bắt đầu thu hút người lây nhiễm đến, bọn chúng không ngừng lao vào đầu xe muốn phá kính chắn gió ăn tươi nuốt sống bọn họ.

Giang Hạo tăng tốc lao lên cán những cái xác ghê tởm nhiều nơi trên cơ thể đã thối rữa dưới bánh xe, máu đen cùng dịch nhầy của tủy não văng lên kính chắn gió được cần gạt nước gạt đi nhưng vẫn còn lưu lại dấu vết mờ nhạt.

Sắc mặt hắn không thay đổi nhưng Tạ Tiểu Mộc bên cạnh sắc mặt có chút tái xanh, nhiều người lây nhiễm như thế này cậu thật sự có chút đỡ không nổi.

Xe nhanh chóng lái lên đường quốc lộ, nhưng người lây nhiễm ở đây lại càng nhiều hơn, lẫn trong biển người lây nhiễm là những chiếc xe nằm ngang dọc trên đường khiến bọn họ nhiều lần va chạm phải.

Âm thanh động cơ cùng từng hồi va chạm khiến người lây nhiễm vây đến càng lúc càng đông, lông mày Giang Hạo càng nhíu chặt.

Giọng hắn trầm trầm " Cậu qua lái xe. "

" Nhưng... " Tạ Tiểu Mộc muốn nói xe đang chạy, phải làm sao thì cậu mới đổi tài thay hắn được.

Lời chưa kịp nói thì hắn đã đưa tay qua tháo dây an toàn của cậu rồi lôi người cậu qua ghế lái.

" Nhanh lên!" hắn nhíu chặt mày nhìn cậu nói.

Nuốt một ngụm nước bọt, cậu cắn răng lớn gan ngồi trồng lên người hắn bắt đầu tiếp nhận vô lăng, ngay khi cậu còn đang khó hiểu hắn muốn làm gì thì cửa sổ trên nóc xe mở ra, từng trái lựu đạn màu đen được Giang Hạo dùng lực ném ra xa.

Trong tiếng nổ kinh thiên, chiếc xe việt dã siêu vẹo lái qua đàn ngưới lây nhiễm đang hưng phấn rú lên lao vào ánh lửa do vụ nổ gây ra, ở nơi nhiều xe cộ bị bỏ không như thế này, một vụ nổ nhỏ dẫn theo hàng loạt chiếc xe khác cũng nổ theo do rò rỉ xăng.

Giang Hạo cầm lấy vô lăng, hơi thở nóng bỏng phả bên tai cậu cùng giọng nói trầm thấp " Nhấn chân ga, nhanh chóng rời khỏi đây. "

Cậu chẳng thể làm gì mà cố nghiêng đầu né tránh rồi đưa chân đạp chân ga chạy ngược dòng trong biển người lây nhiễm đang lao mình vào từng đoàn tiếng nổ như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Bọn họ nhanh chóng lao xe ra khỏi nơi biển người lây nhiễm, khi bọn họ thở phảo thì nơi diễn ra vụ nổ, những người lây nhiễm hưng phấn gào rú trong biển lửa.

Bọn chúng như bị nung chảy rồi dưới nhiệt độ cao dần hợp thành một quái vật với xương trắng và thịt thối rữa, thân mình tròn trĩnh như quả cầu lớn với những móng vuốt sắc nhọn và đầu người đang nhe răng nanh gào rú.

Đại Cầu Nhân ra đời!