Chương 9:

Trong phòng khách, Trần Ngang dùng khăn lau sạch gương mặt nhem nhuốc của cô gái đột nhiên xuất hiện này lộ ra gương mặt thanh tú xinh đẹp.

Cô gái ngây ngô nhìn Ngốc Tử, thi thoảng còn muốn vươn tay sờ thử một cái nhưng lại bị nó nhe răng đe dọa rụt trở về.

Tạ Tiểu Mộc đến bây giờ vẫn còn hoang mang nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ mà bật thốt " Trần Ngang, sao tao không biết mày có chị gái vậy!?"

Lau sạch mặt mũi tay chân cho chị mình, nét mặt cậu ta thoáng nét buồn rồi biến mất " Lúc tao rời đi thì chị ấy đã gả đi rồi. Nhưng từ lúc đó tao cũng không có trở lại đây, tao không rõ tại sao chị ấy lại ở đây. "

Đường Trạch đột nhiên hóng hớt nhiều chuyện mà hỏi cậu ta " Tại sao cậu đi lâu như thế mà không trở lại?"

Chọn lựa một cái áo thun cùng quần thể thao trong tủ đồ chất đầy quần áo của một gia đình, đem đưa cho Trần Linh rồi kêu cô đi tắm thay đồ.

Nhìn bóng dáng lon ton của cô dần khuất bóng, lúc này cậu ta mới thở dài một hơi rồi điềm nhiên như không nói " Tôi là bị đuổi đi. "

Anh ta nhăn mày hỏi tiếp " Cậu làm gì sai mà bị bọn họ đuổi đi vậy?"

Nhìn Đường Trạch như nhìn kẻ ngốc, cậu ta nói " Vì bọn họ cho là tôi có bệnh!"

Cái này hình như càng khó hiểu, anh ta nhìn Trần Ngang từ trên xuống dưới một lần, nói " Nhìn cậu đâu giống có bệnh! Rốt cuộc là bệnh gì mới bị đuổi đi như thế!?"

Ngay khi cậu có ý muốn tẩn cho cái tên nhìn thì tinh anh mà thần kinh như tinh tinh này một trận thì Trần Linh chẳng biết đã tắm xong khi nào mang một đầu tóc ướt nhẹp xông ra bằng một tốc độ khó tin mà túm cổ áo anh ta vật ngã ra sau rồi ghìm chặt lại.

Trần Ngang không tiếc thêm dầu vào lửa mà hô " Chị, nhanh đánh anh ta thêm vài cái nữa đi!"

Trần Linh không nói gì mà giơ nắm đấm của mình rất không khách khí mà thẳng mặt đánh, khi sắp đánh anh ta thành đầu heo thì cô mới dừng tay lại.

Quay qua chớp mắt nhìn cậu ta cười ngây ngô hỏi " A Ngang! Đánh vậy được chưa?"

Hả dạ rồi cậu vội chạy đến lôi chị gái mình ra khỏi người Đường Trạch mà vừa ỷ lại vừa dỗ dành nói " Đánh vậy đủ rồi, để lần sau chúng ta đánh tiếp! Chị, bây giờ trời tối rồi chúng ta đi ngủ thôi a!"

Cậu ta vừa nói vừa lôi kéo chị gái cùng mình trở về phòng ngủ.

Tạ Tiểu Mộc thấy kịch hay đã hết cũng ngáp dài một cái về phòng ngủ bỏ lại Đường Trạch ôm khuôn mặt bầm tím khóc không ra nước mắt cùng ông anh mặt than của mình.

Ngay khi Giang Hạo cũng muốn trở về phòng ngủ tiếp thì Đường Ngang lên tiếng hỏi " Sếp, rốt cuộc là bệnh gì mà tôi chỉ mới hỏi đã bị đánh thành như vậy rồi?"

Đột nhiên hắn thấy tên trợ lý toàn năng này của mình thật sự là một kẻ ngu ngốc, khẽ thở dài một tiếng, hắn đại phát từ bi mà nói.

" Trên thế giới có một nhóm người thích người cùng giới mà trong mắt những người cổ hủ thì đây chính là một loại bệnh. "

Nói xong hắn đi lên tầng trở về phòng ngủ bỏ lại Ngốc Tử canh cửa cùng Đường Trạch thiếu hiểu biết đêm nay phải ngủ phòng khách.

Đường Trạch nằm trên ghế sofa cũ ở phòng khách, nghiêm túc suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi, mãi đến lúc này đây anh ta mới muộn màng nhận ra một điều...

Trần Ngang là đồng tính!!!

Anh ta đột nhiên ngồi vùng dậy, hai mắt trợn trừng nhìn bức tường đối diện như muốn nở hoa đến nơi, làm Ngốc Tử cũng phải giật mình khó hiểu nhìn qua.

Này...thế nhưng tối hôm trước cậu ta còn ôm mình ngủ mãi không chịu buông tay a!

Thật sự là không xong mà.

***

Do sự xuất hiện của Trần Linh nên bọn họ quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa rồi mới theo con đường nhỏ kia đi thẳng ra quốc lộ rời khỏi thành phố.

Ở nông thôn mọi người trồng lúa nên sau mỗi mùa thu hoạch thường trữ lại một phần để cả năm ăn rồi làm thịt khô hay lạp xưởng ăn dần cùng với cả rau dưa muối chua lúc trời nóng có thể ăn kèm thêm một chút cho kí©h thí©ɧ vị giác.

Đây đều là những thứ bảo quản được lâu nên Tạ Tiểu Mộc cảm thấy gom một mớ mang theo cũng rất tốt.

Tạ Tiểu Mộc cùng Giang Hạo sắp xếp gọn lại đống nhu yếu phẩm chất đầy trong xe để cho trống chỗ rồi bỏ thêm chút gạo thịt rau dưa.

Không động vào thì thôi, động vào mới biết thì ra anh trai nhà mình lại chuẩn bị đồ rất đầy đủ.

Lấy một hộp sữa vị socola ra, cắm ống hút uống một ngụm, cậu nhìn đồ đã sắp chất lên tận nóc xe đến nơi rồi không khỏi thấy đoạn đường tiếp theo cuộc sống của bọn họ cũng không đến nỗi tệ a.

Xếp gọn mấy thùng xăng lên xe, cậu cùng hắn đến bên một cái cây phủ bóng râm mát mà ngồi xuống tránh nóng.

Giang Hạo bình thường không hay nói, hai người ngồi một lúc thì cậu nhịn không được mà kiếm chuyện để nói với hắn.

" Anh, Giang Thiên là người như thế nào vậy?"

Từ khi được nhận về cậu biết Giang gia ngoài Giang Hạo thì còn một người khác là Giang Thiên, hai người bọn họ cũng không có cùng mẹ.

Thế nhưng từ đó đến giờ cậu còn chưa có biết mặt mũi người anh còn lại này ra sao.

Giang Hạo vặn mở chai nước uống vài ngụm, lãnh đạm nói " Khi đến phía Bắc thì cách xa nó ra một chút, nó là một thằng điên đấy. "

Một câu trả lời không khớp với câu hỏi chút nào.

Lòng cậu thầm nghĩ, anh cũng chẳng bình thường hơn ai a.

Bọn họ lại im lặng ngồi một lúc thì bóng dáng của Trần Linh ở phía xa xa chạy đến hô lớn với bọn họ.

" Tiểu Mộc! Tiểu Mộc! A Ngang gọi hai người về ăn cơm!"

Vứt vỏ hộp sữa trống không, cậu đứng dậy phủi mông quần nói với hắn " Anh, chúng ta về ăn cơm thôi. "

Giang Hạo khẽ ừ một tiếng rồi đứng dậy cùng cậu trở về.

Ba người cùng nhau trở về căn nhà đang tạm ở, vừa về đến sân thì đã thấy một bàn toàn đồ ăn ngon.

Canh dưa chua, thịt khô xào khoai tây, cơm trộn lạp xưởng rất hấp dẫn.

Tạ Tiểu Mộc đưa tay rón một miếng bỏ vào miệng thì bị Trần Ngang từ trong bếp đi ra mắng " Mày đã rửa tay chưa mà đã ăn hả!? Nhanh cút đi rửa tay đi!"

Rón thêm một miếng nữa, cậu bĩu môi nói " Mày sắp thành mẹ tao luôn rồi đấy!" nói thì nói nhưng vẫn kéo tay hắn đi.

" Anh, chúng ta đi rửa tay nào!"