Chương 18:

Trận náo loạn không lớn không nhỏ này chẳng khiến hành trình của bọn họ phải dừng lại, khi mặt trời lên thì đội xe của Chu Quốc Quân tìm vài chiếc xe dân dụng để nhóm người sống sót trong căn nhà nghỉ theo kịp bước chân bọn họ.

Thế nhưng những tinh anh xã hội kia lại tỏ ra thái độ không được tốt đẹp gì, bọn họ lăng mạ những quân nhân này nhưng cũng muốn có được sự bảo vệ cao hơn từ quân nhân.

Nhưng mà từ khi tiếp xúc với Chu Quốc Quân đến giờ, Tạ Tiểu Mộc rõ ràng nam nhân này chẳng phải hạng yêu nước thương dân gì.

Trước khi lên đường, Giang Hạo dẫn theo Tạ Tiểu Mộc đến tìm Chu Quốc Quân, hắn chẳng vòng vo gì mà nói thẳng " Tôi nghĩ từ giờ các người nên hạ lệnh cấm thu nhặt thức ăn ở những nơi tụ tập quá nhiều người lây nhiễm. "

Hàng mày của hắn ta nhíu chặt, ngậm trên môi là điếu thuốc cuối cùng của hắn ta lúc này. Qua lúc sau hắn ta mới lên tiếng " Tôi hiểu lo lắng của Giang thiếu! Thế nhưng nếu như thế thì với số lượng vật tư của chúng ta hiện có khó mà có thể duy trì để đến được thủ đô. "

Biết rõ tính khí ông anh nhà mình là loại nói một mà không lọt thì sẽ không nói hai, Tạ Tiểu Mộc nghiêm túc nói " Không phải lo lắng! Anh cũng thấy tình trạng tối hôm qua rồi đi? Bọn họ không tiếp xúc hay bị người lây nhiễm gây thương tích nhưng lại bị cảm nhiễm! "

" Chúng tôi cũng hiểu rõ muốn Bắc thượng thì với số vật tư đó chắc chắn là không thấm vào đâu, nhưng mà để còn mạng đến thủ đô thì cẩn thận là điều phải có!"

Ánh mắt Chu Quốc Quân chiếu đến trên người thanh niên vẫn luôn lu mờ khi đứng cạnh Giang Hạo này, việc Giang Hùng là kẻ đào hoa trăng gió một rừng chẳng ai không biết. Thế nhưng muốn được lão nhận về thì phải có chút ít năng lực, bằng không chỉ là đồ bỏ không đáng nhận một đồng của lão.

Ban đầu hắn ta chỉ nghĩ Tạ Tiểu Mộc được nhận về là do tư tâm của Giang Hạo, nhưng lúc này hắn ta có chút nghĩ khác.

Thiếu niên này ít nhất cũng có chút đầu óc, lá gan cũng không đến nỗi rụt lại hết.

Cất lại điếu thuốc vào túi áo, Chu Quốc Quân trước khi đoàn xe khởi hành thì đáp " Tôi sẽ suy xét. "

Nói hết hơi cuối cùng chỉ đổi được hai chữ "suy xét", Tạ Tiểu Mộc thật muốn vả mình một cái. Biết vậy cậu đã không nhiều chuyện rồi.

Nhìn vẻ mặt như muốn thiên đao vạn quả hắn ta, Giang Hạo đưa tay nhẹ vuốt tóc cậu, nói " Lần sau không cần nhiều chuyện với bọn họ. "

Nói xong hắn liền dẫn cậu về xe rồi tiếp tục lên đường, đoạn đường này của bọn họ còn rất dài nên không thể chậm trễ thời gian với những kẻ không muốn tiếp nhận ý kiến.

***

Quốc lộ là một con đường trải dài từ Nam ra Bắc, thế nhưng nó không phải một đường thẳng mà là một con đường uấn lượn cắt qua rất nhiều tỉnh thành.

Hôm nay là ngày thứ ba mươi sáu từ khi nhóm người Giang Hạo rời khỏi thành phố Lạc Hồ, trên đường đi bao nhiêu lần hữu kinh vô hiểm bọn họ cũng chẳng còn nhớ nổi nữa rồi.

Ánh tà dương buông xuống chân trời, hôm nay bọn họ không gặp được trấn nhỏ hay làng nhỏ nên chỉ có thể ngủ lại ngoài trời.

Tạ Tiểu Mộc lúc này đã chẳng còn là thanh niên thanh tú nữa mà thay cho nước da trắng trẻo là màu bánh mật, cơ thể vốn chỉ có mỡ với thịt lúc này cũng lộ ra thớ cơ mỏng manh nhìn khỏe mạnh hơn trước rất nhiều.

Đôi tay vốn chỉ có một tầng chai mỏng nay đã thành một lớp dày, cậu đưa tay xoa cái đầu lông ủ rũ của Ngốc Tử đã gầy hẳn đi chục cân đang nằm ở ghế sau.

Cậu chặc lưỡi nói " Phía trước là một khu rừng, chút nữa xuống xe mày thử xem vận may hôm nay có tốt hay không a!"

Nhéo nhéo vành tai nó, cậu cười đùa " Nhớ đừng bắt nhầm con gà lây nhiễm đó nhé!"

Ngốc Tử ai oán nhìn cậu, nó kêu ư ử trong cổ họng như đang nói chính mình không phải một con chó ngu ngốc đến như thế đâu.

Đội xe của Chu Quốc Quân nhanh chóng dừng ở một khu đất thoáng đạt, Giang Hạo phanh xe dừng lại, trầm giọng nói " Xuống xe thôi. "

Tạ Tiểu Mộc nhanh chóng tháo dây an toàn rồi giúp Ngốc Tử mở cửa để nó xuống xe, nhìn bộ dạng đủng đỉnh của nó, cậu không khỏi cằn nhằn với Giang Hạo " Em thật chẳng hiểu tại sao anh lại rước thứ của nợ này về nữa a!"

Âm thầm liếc nhìn Ngốc Tử một cái, Giang Hạo im lặng không nói gì mà xuống xe gom ít cành cây để chút nữa Trần Ngang nhóm lửa nấu mì.

Hắn tuyệt không nói rằng hắn nghĩ cậu thích chó nên đem nó về đâu.

Một đoạn thời gian dài như thế hắn không thể nào không nhìn ra Tạ Tiểu Mộc không hề thích chó.

Trần Ngang lúc này đã biến thành một thanh niên trai tráng, cậu ta ôm theo cái nồi cùng vài gói mì và nước đi đến một chỗ không tệ bắt đầu dùng vài viên đá kê thành một cái bếp đơn giản rồi dùng cành cây Giang Hạo và Đường Trạch nhặt về bắt đầu nấu mì.

Cắn một miếng xí muội bé như đầu đũa, Tạ Tiểu Mộc ôm bát đũa ngồi cạnh cậu ta mà than một tiếng " Tao thấy cứ tình hình này chưa đến được vùng biên giới phía Bắc chắc chúng ta đã chết ngoài đường rồi!"

Liếc xéo cậu một cái, Trần Ngang ghét bỏ nói " Cái miệng mày xúi lắm! Bớt nói vài cậu đi!"

Thầm bĩu môi, Tạ Tiểu Mộc biết thừa tên này chính là trong ngoài bất nhất.

Mì rất nhanh đã nấu xong, cậu đem bát ra bắt đầu gắp mì cho từng người.

Mì chia ra cho từng người không nhiều, thế nhưng ít nhất vẫn sẽ khiến bọn họ không bị đói chết.

Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn bọn họ ăn bữa tối sớm rồi dùng ít nước tráng qua bát đũa nồi niêu cho sạch, xong rồi cả đám ngồi vây quanh đống lửa nói chút chuyện với nhau trước khi chia ca nghỉ ngơi.

Khi Tạ Tiểu Mộc vừa tráng sạch bát đũa thì Chu Quốc Quân đột nhiên đi về phía này, sắc mặt hắn ta trông hốc hác hơn rất nhiều so với ấn tượng ban đầu.

Hắn ta gật đầu với cậu rồi đến bên đống lửa ngồi xuống khoảng trống đối diện Giang Hạo, giọng nói khàn đặc đầy nghiêm túc nói " Tôi có chuyện muốn thương lượng!"

Giang Hạo nhấc mắt từ thanh mã tấu đã có dấu vết sứt mẻ trong tay lên nhìn hắn ta, nói " Có gì thì mau nói. "

Hít sâu một hơi rồi thở dài, Chu Quốc Quân nói " Qua vài ngày nữa chúng ta sẽ đi qua thành phố Đài Cảnh, đường quốc lộ này vừa lúc cắt ngang qua thành phố. "

Đường Trạch vứt bỏ đi vẻ ngoài tinh anh mà thành một nam nhân xã hội đen đúng nghĩa, anh vứt vào đống lửa vài cành cây khô, hỏi thẳng " Chu đội muốn dẫn đội thu thập vật tư?"

Mặt mày hắn ta thoáng nghiêm túc hẳn lên " Đúng vậy, tôi muốn cùng các anh hợp tác thu thập vật tư trong thành phố!"