Chương 19:

Hôm đó sau lời nhắc của Giang Hạo và Tạ Tiểu Mộc thì Chu Quốc Quân đã hạ lệnh xuống toàn đoàn đội không thu gom vật tư tiếp xúc quá lâu với người lây nhiễm, người được bọn họ hộ tống đều là chuyên gia nên chẳng nghi ngờ gì về quyết định này.

Đối với nhóm người này thì chỉ cần đưa bọn họ an toàn đến thủ đô là được.

Nhưng điều đó không có nghĩa là nhóm người sống sót trú dưới cánh chim sẽ nghe theo, nhóm người này cảm thấy như thế thì sớm hay muộn bọn họ sẽ bị vứt bỏ nên chẳng nghe lệnh mà đi gom góp vật tư tại những thôn làng hay thị trấn nhỏ bọn họ đi qua.

May mắn thì chẳng sao, xui xẻo một chút thì biến thành người lây nhiễm. Chẳng bao lâu cả đám đều ngoan ngoãn như chim cút.

Lần này Chu Quốc Quân quyết định mạo hiểm vào thành phố Đài Cảnh thu gom vật tư vì không phải đây là một thành phố nhỏ phát triển nông nghiệp không đông dân mà còn vì đội xe của bọn họ sớm đã trong tình trạng thiếu thốn vật tư.

Nhóm người của Giang Hạo ít người, vật tư coi như cũng nhiều nên không đến mức quá nghiêm trọng nhưng đội xe của Chu Quốc Quân thì khác.

Ngay khi bọn họ xông ra khỏi trạm thu phí Lạc Hồ thì đã phải vứt bỏ vài chiếc xe, đó không chỉ đơn giản là xe hay đồng đội mà còn là vật tư và nhu yếu phẩm.

Đội xe bọn họ người nhiều, vật tư sử dụng cũng nhiều, dù cho cả đoạn đường có góp nhặt thế nào thì chỗ thêm cũng không bù được chỗ thiếu.

Sự mạo hiểm lần này là cần thiết.

Giang Hạo cũng chẳng chối từ việc hợp tác vào thành phố tìm kiếm vật tư, vì dù bọn họ có còn thực phẩm nhưng cũng chẳng thể tiếp tục duy trì trong tình trạng như hiện tại.

Tạ Tiểu Mộc ngả lưng ghế ra sau mà nằm xuống, cậu nhìn trời sao thưa thớt bên ngoài qua cửa sổ rộng mở rồi quay qua hỏi hắn.

" Anh, liệu ngày mai chúng ta sẽ gặp phải thứ gì nguy hiểm không?"

Giang Hạo nhìn như đang ngủ nhưng thật ra hắn chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi, khi nghe cậu hỏi thì hắn chỉ hờ hững đáp " Không biết. "

Thở hắt một hơi, Tạ Tiểu Mộc nhắm mắt lại than " Em hi vọng ngày mai may mắn sẽ đứng về phía chúng ta!"

Trong bóng tối, Giang Hạo hé mắt nhìn cậu mà dịu dàng thì thào " Tôi cũng hi vong may mắn đứng về phía em. "

***

Sáng hôm sau bọn họ dậy từ sớm, Trần Ngang nấu một nồi mì lớn để bọn họ ăn no căng rồi chuẩn bị mỗi người một cái ba lô bỏ vào bánh quy cùng nước uống.

Ăn no rồi thì cũng là lúc bọn họ lên đường, nơi bọn họ dừng chân đêm qua cách thành phố Đài Cảnh chỉ có hơn hai tiếng đi xe. Quốc lộ đi xuyên qua vùng ngoại thành nên Chu Quốc Quân để một xe chở người hộ tống đến bên kia thành phố chờ bọn họ trước, còn mình thì dẫn theo những xe còn lại cùng nhóm Giang Hạo và những người sống sót khác đi vào thành phố.

Thành phố Đại Cảnh là một thành phổ sản xuất lúa gạo đứng thứ ba cả nước, ngoại thành bọn họ đi qua là những cánh đồng bao la đã bắt đầu ngả vàng với bông lúa nặng trĩu.

Nhìn cánh đồng bát ngát ngoài kia, Tạ Tiểu Mộc thầm nghĩ không có người đến thu hoạch những bông lúa này chỉ có thể phí hoài mà thôi.

Lại nghĩ đến viễn cảnh sau này người đông mà lương thực lại thiếu thốn, cậu lại thấy sót chỗ lúa này.

Là một nơi sản xuất lúa gạo lớn, thành phố Đài Cảnh có rất nhiều kho trữ lương lớn, thế nhưng mục đích của bọn họ lại không phải những kho trữ lương này mà là siêu thị ở trung tâm nội thành.

Bỏ lại cánh đồng lúa sau lưng, những căn nhà xây cao tầng, hàng quán san sát dần hiện ra trước mắt.

Vào trong thành phố cũng là lúc bọn họ chạm mặt với người lây nhiễm ngày một đông đúc, thế nhưng có xe bọc thép của đội xe Chu Quốc Quân mở đường thì đoạn đường này bọn họ vẫn còn có thể thoải mái.

Nhưng càng vào trong thàng phố thì người lây nhiễm càng đông, Tạ Tiểu Mộc qua cửa kính nhìn thấy bọn chúng đông đúc chen lấn xông về phía bọn họ thì không khỏi dựng đứng lông tơ nắm chặt thanh Wakizashi trong tay.

Người lây nhiễm quá đông, bọn họ không thể nghiền ép lên phía trước nên chỉ có thể nghĩ cách dẫn dụ chúng đi.

Đàm của Chu Quốc Quân mau chóng gọi đến " Giang thiếu! Chuyện này nhờ cả vào các anh!"

Giang Hạo chẳng phản ứng gì khi nhóm bọn họ lại là người dẫn dụ, hắn xoay vô lăng rẽ vào một con đường khác, Đường Trạch cũng theo sát sau xe bọn họ.

Vừa giẫm chân ga hắn vừa bấm còi xe dụ đi một toán người lây nhiễm, xe bọn họ lao vυ"t trên đường cán qua những kẻ lây nhiễm chắn phía trước.

Tạ Tiểu Mộc hạ kính xe xuống vừa tầm ngang cổ bọn chúng rồi đưa lưỡi kiếm ra ngoài, lưng kiếm tì vào góc cửa làm điểm tựa mà mượn lực khi xe lao nhanh cắt xuống đầu của bọn chúng như gặt cỏ.

Trần Ngang với Trần Linh ở xe sau thấy vậy cũng chọn vài thanh mã tấu ra mà học theo cậu gặt đầu người lây nhiễm.

Cố giữ lấy thanh kiếm để nó không bị kéo bật đi, cậu có chút phấn khích hỏi hắn " Anh, chúng ta đi đâu đây?"

Biết tỏng anh trai nhà mình là mặt hàng gì nên Tạ Tiểu Mộc tin chắc Giang Hạo nhận lời dẫn dụ người lây nhiễm chắc chắn có mục đích khác.

Khóe môi hắn khẽ câu lên, nói " Chúng ta đến trạm xăng dầu. "

Ngoài thực phẩm ra thì xăng dầu chính là một thứ cần thiết, bọn họ có xe mà không có xăng thì không phải vẫn phải đi bộ hay sao a.

Là một trợ lý giỏi, Đường Trạch sớm đã chuẩn bị sẵn bản đồ cho bọn họ " Sếp, đi về phía trước rẽ trái ba kilomet nữa sẽ gặp một trạm xăng có quy mô vừa. "

Theo chỉ dẫn của anh, Giang Hạo rẽ vào con đường mà Đường Trạch chỉ. Chẳng mấy chốc thì trạm xăng đã hiện ra trước mắt bọn họ, thế nhưng vận may bọn họ có lẽ thật sự không được tốt cho lắm.

Chẳng biết là tên ngu ngốc nào cho nổ trạm xăng mà lúc này vây quanh đó chính là những nhục nhân cao đến bảy mét, cả người đều là đầu người, tay chân nó thì bện lại từ những khúc tay chân của người lây nhiễm thiêu thân trong hỏa hoạn.

Thấy cảnh này Tạ Tiểu Mộc không khỏi hít một hơi khí lạnh rồi buộc miệng chửi tục một câu làm Giang Hạo phải liếc nhìn cảnh cáo.

Cự Nhục Nhân ra đời!