Chương 35:

Như nhớ lại tình cảnh nào đó, sắc mặt Thái Thanh thoáng trầm xuống, cô hỏi cậu "Mọi người gặp những loại lây nhiễm dị biến thể nào rồi?"

Tạ Tiểu Mộc hồi tưởng lại đáp " Đại Cầu Nhân, Ngũ Cấp Anh Nhi với Cự Nhục Nhân."

Đem bản đồ trên bàn gấp lại cất bỏ vào túi, Thái Thanh nói "Đó là tên đầy đủ của chúng, từ sau khi chính phủ nhận ra nhiệt năng có thể khiến chúng sinh ra dị biến thì luôn tìm cách tuyên truyền ra ngoài để người dân không dùng chất đốt dễ gây cháy nổ đối phó với chúng. Kèm theo đó bọn họ cũng phân cấp bậc cho chúng, người lây nhiếm là sơ cấp, Đại Cầu Nhân là cấp một, Ngũ Cấp Anh Nhi là cấp hai, Cự Nhục Nhân là cấp ba, Đinh Cót Cầu là cấp bốn. Hiện tại mới chỉ phát hiện ra chừng đó dị biến thể, nếu về sau xuất hiện thì có lẽ sẽ sớm được nhắc nhở."

Nghe cô điểm tên từng loại, thế nhưng lại có một loại dị biến thể xa lạ, cậu tò mò hỏi " Đinh Cốt Cầu hình dáng ra sao?"

Hồi tưởng lại một chút, cô tả lại dáng vẻ nó cho cậu nghe "Nó không khác lây nhiễm thể cấp một, nhưng phủ bên ngoài ngoại trừ đầu người lây nhiễm biết cắn ra thì chính là xương ngọn nhô ra. Những cái xương này vừa dài lại vừa sắc bén, chúng có thể dùng những cái xương này để di chuyển, điều chỉnh phương hướng và dễ dàng đâm xuyên tất cả mọi thứ. "

Mím chặt môi, Tạ Tiểu Mộc nhìn dáng vẻ như chìm vào hồi ức nào đó liền biết được trong công cuộc dọn dẹp đường an toàn có lẽ cô đã đυ.ng phải thứ này.

Đồng hồ trên tay Thái Thanh đột nhiên nhấp nháy vang lên tiếng tích tích khiến cô giật mình tỉnh ra, nhìn mặt đồng hồ tối đen một màu vài giây thì cô liền đứng dậy chuẩn bị rời đi "Mọi người mau trở về nghỉ ngơi đi, một tuần sau chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường. Nếu như cần giúp đỡ gì thì có thể tìm tôi hoặc tìm Phương Thống. "

Nói xong cô liền vội vàng rời đi, chuyện cần nói coi như cũng đã nói xong, ba người bọn họ cũng chẳng nán lại mà đứng dậy trở về kí túc xá để nghỉ ngơi.

Thoát khỏi ánh nắng nóng rát, Tạ Tiểu Mộc nằm dài trên chiếc giường sắt đơn đã được trải nệm, nằm một chốc thì cậu lại đứng dậy kéo cái bàn được kê giữa hai chiếc giường ra rồi lại đẩy giường của mình sát vào giường của Giang Hạo ghép chúng thành một chiếc giường đôi.

Nhìn một màn này hắm không khỏi nhướn mày hỏi cậu "Làm cái gì vậy?"

Bị hỏi cậu đột nhiên thấy có chút ngượng ngùng, vành tai bị mái tóc hơi dài che mất đột nhiên biến sắc trở nên hồng thấu, cậu hơi né tránh ánh mắt của hắn mà đáp "Em quen nằm cạnh anh... nên cảm thấy nằm một mình không được tốt lắm. "

Vẻ lúng túng của cậu hiện rõ mồn một, Giang Hạo cũng không khiến cậu khó xử gì nên chỉ nói "Cậu nằm phía trong. "

Thấy hắn không phản đối, Tạ Tiểu Mộc liền ngoan ngoãn xê dịch vào bên trong nằm xuống để lại phía bên ngoài cho hắn nằm.

Cảm nhận được bên cạnh có người nằm xuống, cậu nghiêng đầu nhìn hắn hỏi "Anh, đợi đến khi chúng ta rời khỏi tỉnh G thì nơi tiếp theo chúng ta cần đến là đâu?"

Từ khi chọn đến tỉnh G hội họp với Thái Thanh thì bọn họ đã xác định phải đi theo một tuyến đường khác để đến được phía Bắc, dù sao thì tỉnh G nằm chếch về phái Tây, nếu muốn đi theo quốc lộ thì cần phải vòng ngược lại thành phố Đài Cảnh.

Khéo hờ đôi mắt, hắn nói " Lúc này khó nói trước được gì cả, cậu chỉ cần biết đích đến cuối cùng của chúng ta là vùng biên phía Bắc là được."

Tự biết mình lại hỏi thừa rồi, cậu cũng không nói thêm gì nữa mà lấy gối đầu ôm vào lòng đi ngủ, lúc nãy không sao nhưng từ khi đặt lưng xuống thì cả cơ thể cậu đều báo hiệu sự mệt mỏi muốn đình công.

Cảm nhận hơi thở đều đều ngủ say của người bên cạnh thì Giang Hạo mở mắt ra, hắn lấy gối đầu của mình đem kê đầu cho cậu ngủ.

Ngắm nhìn khuôn mặt an tưởng đang say giấc của cậu mà lòng hắn trăm mối ngổn ngang, thật cẩn thận cúi đầu xuống đặt môi mình sát đôi môi hơi hé mở của cậu, đầu lưỡi trơn trượt từ từ lần mò vào khoang miệng cậu mà nếm chút vị ngọt câu nhân.

Không có làm loạn, chỉ đơn giản liếʍ qua đôi môi mềm mại cùng hàng răng đều đặn một chút hắn liền lui ra. Nhìn cậu một chốc hắn đứng dậy rời khỏi phòng, khi đi còn rất cẩm thận đóng cửa phòng lại.

Đường Trạch đứng ngoài đợi, vừa thấy hắn đi ra thì lấy lại phong thái trợ lý khi trước theo sau bước chân hắn. Hai người bọn họ rời khỏi khu kí túc xá mà trực tiếp đi đến khu nhà xưởng, ở nơi này Thái Thanh đã đứng đó đợi sẵn.

Nhà xưởng gồm có ba gian không thông nhau, mỗi gian đều có cửa ra vào riêng biệt. Cô dẫn bọn họ đến gian giữ rồi đẩy cửa lớn ra bước vào, bên trong gian này là vật cấu hình kim loại từ đơn giản đến phức tạp đều được vứt rất bừa bộn.

Dẫn bọn họ đi qua đống vật phẩm chẳng khác gì đồng nát này, tiến sâu vào trong thì thấy một bàn làm việc với đủ loại giấy tờ khác cùng một người thanh niên cao lớn với thân hình rắn chắc trong bộ đồ bảo hộ nhem nhuốc dầu nhớt.

Cô chỉ người thanh niên kia, đắc ý nói với Đường Trạch " Lão Đường, giới thiệu với ông, đây chính là con tin của tôi a!"

Thanh niên vốn đang cặm cụi làm việc, nghe thấy tiếng cô thì phiền muồn quay qua nói " Chị Thái, làm ơn không cần gọi tôi là con tin đâu. Dù sao thì tôi với họ Phương kia cũng chia tay từ lâu rồi. "

Không ngại đối phương một thân bẩn thỉu, cô cười ha hả vỗ vai thanh niên nói " Chia tay rồi cũng chẳng sao! Miễn sao con tin là cậu vẫn hữu dụng là được!"

Đối phương có lẽ đã quá quen với tính cách của cô nên cũng không có đôi co nữa, thanh niên này quay qua cùng bọn họ lễ phép gật đầu một cái rồi giới thiệu " Xin chào, tôi là Tiêu Duy, hiện tại là cơ giới sư của nhà xưởng. "

Giang Hạo cũng không làm kiêu mà gật đầu đáp lại " Giang Hạo. "

Đường Trạch ngoài mặt cũng rất lễ độ giới thiệu " Chào cậu Tiêu, tôi là Đường Trạch. "

Thế nhưng đó là ngoài mặt, lúc này trong lòng anh ta đang gào thét, mệnh cách anh ta nhất định có vấn đề, như thế nào mà xung quanh toàn người giới tính trong ngoài bất nhất thế này.