Chương 36:

Tạ Tiểu Mộc cảm thấy hình như mình mơ một giấc mơ, trong mơ Ngốc Tử chẳng biết như thế nào chạy từ phòng Trần Ngang qua phòng cậu, đã thế nó còn dám chèo lên giường liếʍ mặt cậu rồi còn đè lên người cậu.

Con chó ngu ngốc này thật sự là muốn bị cho vào nồi hầm rồi!

Ngay lúc cậu muốn tóm lấy cái chân chó của nó thì đột nhiên bị lay tỉnh, mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn Giang Hạo quần áo chỉnh tề đứng cạnh giường.

Ngước mắt nhìn lên, qua cửa sổ cậu có thể thấy rõ ràng sắc trời vẫn đang còn tối mù thì không khỏi nghi hoặc hỏi hắn "Anh, sao lại gọi em dậy vậy?"

Đưa tay kéo cậu ra khỏi ổ chăn rồi nhét vào lòng cậu một bộ đồ, sờ qua chất liệu không khác với quân trang lắm.

Hắn nói "Thay đồ đi, cậu cần huấn luyện. "

Tạ Tiểu Mộc nhìn hắn xoay người đi ra cửa đợi thì cậu cũng không hỏi nhiều, mắt nhắm mắt mở nhanh chóng thay đồ rồi nhanh chân đi ra.

Vừa đi ra thì đã nghe thấy tiếng la oai oái của Trần Ngang ở phòng bên cạnh, cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy cậu ta quần áo xộc xệch đang bị Đường Trạch lôi ra khỏi phòng

Mí mắt cũng không nhấc không nổi, cậu ta nắm chặt lấy cái tay đang nắm cổ áo mình mà ai oán nói "Đường ca à, trời còn chưa có sáng đâu! Có chuyênn gì đợi trời sáng rồi nói, bây giờ anh để cho tôi ngủ đi!"

Không nhân nhượng, tay anh ta vẫn nắm chặt cổ áo Trần Ngang mà lôi kéo xuống lầu đi về hướng khu đất trống.

Hai người bọn họ cũng không chậm lại bước chân mà cũng đi bến khu đất trống, lúc bọn họ đến thì nơi này cũng tụ tập đến vài chục người, vừa nhìn qua thì có thể dễ dàng nhận ra đều là những người không biết cách chiến đấu giống Tạ Tiểu Mộc và Trần Ngang.

Đường Trạch nhét hai người bọn cậu vào đội ngũ này rồi cùng Giang Hạo đi đến khu nhà xưởng, Trần Ngang hé mắt thấy thế thì toan tính chạy trở về tiếp tục ngủ.

Nhưng cậu ta vừa quay bước muốn rời đi liền bị túm cổ lại, đối diện cư nhiên là nam nhân thân hình vạm vỡ, vẻ mặt hung ác nhìn cậu chằm chằm hỏi "Cậu muốn đi đâu?"

Trần Ngang mím môi cười, yếu ớt nói "Không đi đâu cả."

Đối phương tiếp tục nhìn chằm chằm cậu ta, mãi đến khi cậu ta ứa một lưng mồ hôi lạnh thì đối phương buông tay ra, quay người hô lớn với mọi người "Bắt đầu."

Dưới mệnh lệnh của gã ta mọi người bắt đầu lần lượt chạy theo hàng, Tạ Tiểu Mộc cùng Trần Ngang cũng ngoan ngoãn mà chạy theo.

Bọn họ chạy hết ba vòng quanh tường vây của nhà xưởng thì mặt trời vừa lúc lộ ra cuối chân trời. Chạy xong ba vòng thì bật nhảy một trăm cái, chống đẩy một trăm cái, gập bụng năm mươi cái.

Chưa từng hưởng qua hương vị này, Trần Ngang vừa mới hoàn thành các hạng mục này liền nằm thẳng trên mặt đất, hơi thở yếu ớt như sắp đứt tới nơi.

Nhìn đến Tạ Tiểu Mộc dù thảm không kém mình bao nhiêu nhưng ít nhất vẫn còn rất tốt, cậu ta ai oán một câu "Mày từ khi nào trâu như thế hả!?"

Ít nhất trước kia tên này yếu hơn mình rất nhiều.

Thở hồng hộc mấy hơi, cậu vặn mở chai nước vừa được phân phát, một hơi uống cạn nửa chai, thở hắn ra nói "Lúc mới về Giang Hạo kêu tao quá yếu nên bắt tao phải theo vệ sĩ huấn luyện, thế nhưng lúc đó cường độ không cao như thế này. "

Nhìn lão hữu nằm như cá mắc cạn, cậu chặc lưỡi nói "Linh tỷ rõ ràng là một võ đạo sư trâu bò như thế, tao tự hỏi tại sao mày lại không khác gì gà con a!?"

Trường mắt nhìn cậu, Trần Ngang nghiến răng nói "Mày nghĩ hay nhỉ? Cái gì học cũng cần có năng khiếu, mẹ tao mang tao với chị đi xin học, đến cuối cùng ông thầy nhận chị tao còn tao học được một tuần liền bị đuổi cổ rồi. "

Ha hả một tiếng, cậu cười đùa nói "Có khi nào ông thầy đó thấy mày quá mềm yếu, nhìn ra tư chất tiểu thụ trong mày nên cho nghỉ sớm bớt đau khổ không a!?"

Giơ chân đá cậu một cái, cậu ta nghiến răng nói "Nghỉ sớm bớt đau khổ nên giờ tao mới đau khổ muộn đây này!"

Hai người bọn cậu đang tự tìm vui trong đau khổ thì mấy người bên cạnh đột nhiên xúm lại nói chuyện gì đó, bọn cậu liếc nhau một cái rồi bắt đầu dỏng tai lên hóng hớt.

Một người trong đó hỏi" Mấy người biết hôm qua mới đến một nhóm người không?"

Những người khác nhất tề gật đầu, người này thấy vậy thì thần thần bí bí dò hỏi "Các ngươi biết ban nãy ta đi đưa nước vào nhà xưởng thấy gì không?"

Một người khác vốn cũng hóng hớt, thấy người này nhử mãi mà không chịu nói thì tỏ ra khó chịu "Ngươi nói thì nói nhanh đi. Nếu như chuyện ngươi nói bọn họ có một con chó béo mập hay hai nam nhân lợi hại là cấp trên của chị Thanh thì cẩn thận chúng ta đánh ngươi!"

Người này coi thường hừ một tiếng "Mấy chuyện đó chỉ cần có mắt thì đều có thể nhìn ra được! Vậy ngươi biết chuyện ta muốn nói liên quan đến ai không?"

Mọi người suy nghĩ trong chốc lát, một người lên tiếng dò hỏi "Là cô gái kia đi?"

Người này cười nói "Đúng vậy. "

Có người mất hứng nói "Vậy thì có gì mới lạ. Ngươi thử hỏi xem có ai là không hôm qua lão đại của chúng ta mới thu một tâm can tiểu bảo bối đáng yêu cơ chứ!"

Hừ một tiếng coi thường, người này nói "Nếu là chuyện này ta tìm các ngươi làm gì!?"

Hồi tưởng lại cảnh tượng ban nãy, người là hào hứng nói "Tôi nói mấy người nghe. Cô gái này nhìn vừa gầy vừa nhỏ nhắn nhưng rất lợi hại, ban nãy tôi thấy cô ấy chỉ một mình mà dễ dàng hạ được ba người trong nhà xưởng!"

Mọi người nghe xong đều có chút không tin tưởng, khu nhà xưởng được chia làm ba gian, gian đầu là nơi huấn luyện của những người có tố chất tốt và thật sự có năng lực, gian giữa thì là nơi cải tạo và sửa chữa xe, còn gian cuối thì chẳng ai biết.

Thế nhưng bọn họ rõ ràng một điều, có thể hạ được người trong gian đầu khu nhà xưởng thì đều là những người lợi hại.

Tạ Tiểu Mộc huých Trần Ngang một cái, nói "Sao tao nghe giống như tả chị mày vậy!?"

Trứng mắt nhìn cậu, cậu ta nói "Chị tao chứ còn như cái gì!"

Liếc nhìn xung quanh không thấy có ai, cậu nói nhỏ "Hay tao với mày qua đó coi thử?"

Không nghĩ ngợi gì mà trực tiếp gật đầu đồng ý, Trần Ngang kéo tay cậu lôi đi "Chúng ta đi."