Chương 3: Mạt thế hàng lâm

Gần tối, người chở hàng cũng đã đem hàng hóa tới trước nhà. Anh trai của nàng tuy giàu, nhưng lúc trước nàng lại không muốn sống một cuộc sống như thế.

Anh trai đã mua một căn nhà không quá lớn nhưng cực kỳ tiện nghi tại nơi này. À mà nơi nàng đang sống là gần trường đại học Bắc Kinh.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ sống, Bạch mạc nhiều lúc cũng muốn thuê người làm nhưng nàng khăng khăng không chịu.

Hàng hóa nhanh chóng được vận chuyển từ trên xe tải vào bên trong nhà, vì đò quá nhiều, nàng bảo bọn họ cứ đặt đại ở đó là được.

Khi mấy người kia đã đi hết, nhìn trong nhà bây giờ trong nhà chất đầy hàng hóa, nhiêu đây thực phẩm cũng như nước đủ cho khoảng tầm hai người bọn họ sống gần nửa năm không lo nghĩ gì.

Vung tay một cái, đi đến đâu tàn bộ thực phẩm liền bị hút vào trong không gian, ý niệm một cái linh hồn tiến vào, chỉ thấy bên trong không gian tầm 10 mét đã bị chất gần đầy bởi thức ăn và vũ khí, còn dư một ít không gian.

Nàng lên phòng nàng lấy hết những bộ quần áo đơn giản nhét vào bên trong, đương nhiên cũng không thể quên quần áo của Hàn Mạc rồi.

Nếu như không lầm, nhìn lên lich một cái, vào đúng 6h sáng ngày mai, mạt thế sẽ buông xuống cẩ trái đất này ( tui sửa lại rồi nha, trùng sinh trước 1 ngày chứ không phải 2, hihi).

Gần tối Hàn Mạc về đến nhà, hai người bọn họ ngồi ăn cơm vui vẻ.

"Linh nhi, hôm nay thế nào". Hàn Mạc nhìn Linh nhi hỏi, trên mặt không khỏi giấu được sự nuông chiều.

Nàng cũng chẳng nói gì, chỉ nhìn hắn rồi hạnh phúc cười.

Hắn nhìn nàng như vậy cũng đáp ứng. Tối đó nàng rúc vào vòng tay ấm áp của hắn ngủ ngon lành.

Sáng sớm

________________________________________________________________

Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp cả thành phố. Nàng và Bạch Mạc giật mình tỉnh dậy.

Nàng và hắn vội lại cửa sổ nhìn thoáng qua. khung cảnh ghê rợn trước mắt không khỏi đánh sâu vào tâm trí hai người.

Ngoài đường, xe cộ tông nhau bốc khói, những con zombie hung mãnh lao ra cắn xé con người, Máu, tay chân nội tạng vương vãi đầy đường bốc lên mùi tanh tưởi.

Mọi người chen nhau chạy trốn, zombie thì tập trung rượt bắt cắn xé con người, cảnh tượng thật là khủng khϊếp. Hình ảnh con người chà đạp lên nhau để sống ở mạt thế này nàng thấy rất nhiều ở kiếp trước.

Nàng cũng không phải là thánh mẫu, kiếp này nàng phải sống thật tốt, bảo vệ những người quan trọng nhất cuộc đời mình

"Bí mật".

Hàn Mạc thấy nàng cười mỹ lệ như vậy không khỏi hoảng hốt. Lâu lắm rồi hắn chưa thấy nàng cười hạnh phúc như vậy.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc. Lúc này Hàn Mạc đang nằm trong phòng, cửa phòng chợt mở.

Một thân ảnh mỹ lệ với bộ đồ trắng đi vào, hắn hoảng hốt bật người dậy.

"Linh nhi, em không ngủ, qua phòng anh làm gì"

"Tối, tối nay em muốn ngủ cùng anh..". Nàng giả bộ đáng yêu cắn nhẹ ngón tay nói, mặt không ngừng cúi đầu xuống lộ ra vẻ đáng thương.

Nhìn sang vẻ mặt khϊếp sợ của Bạch Mạc, nàng cũng không nói gì, vẫn ngây thơ nói.

"Anh hai, gì vậy".

Bạch Mạc thấy thế vội lấy tay che mắt nàng lại, bế nàng lên, tìm đại cái balo bỏ ít thức ăn vào, nhanh chóng lại lấy hai con dao hắn một cái, nàng một cái.

"Linh nhi, giờ bên ngoài nguy hiểm, em không được lên tiếng, ngoan".

Nói xong liền nhẹ nhàng ngồi xuống ghế ôn nhu vuốt ve đầu tóc của nàng, trân mặt hiện lên toàn vẻ lo lắng.

Hắn cũng không phải ngu, zombie gì đó hắn cũng tìm hiểu qua, nhưng hắn không ngờ là có một ngày mình phả đối đầu với nó.

Hắn nghe những tiếng thét ngoài kia, không ngừng bịt tai nàng lại.

Mạt thế đến rồi!!!!!!!!! vote sao cho mị với các nàng