Chương 4: Hành động ( một xíu H)

3 ngày sau

_____________________________________________

Những tiếng hét thê lương đã không còn dày đặc như mấy hôm trước nữa. Căn bản là vì những người sông đều chạy trốn đi nơi khác cả rồi, chỉ còn nghe thấy tiếng gâm gừ của bọn zombie

Lâu lâu mới nghe thấy tiếng hét thê lương từ đâu vọng lại. Nàng nghĩ chắc là mấy người đi tìm thức ăn bị tóm đây mà.

Nàng nhìn người nam nhân trước mắt đang chuẩn bị đi đâu đó, nàng nhìn xung quanh phát hiện đò ăn cũng đã hết nàng liền biết Bạch Mạc muốn ra ngoài tìm thức ăn.

Tuy bây giờ thức ăn trong không gian của nàng rất nhiều, nhưng nàng không muốn lộ sớm.

Với lại bọn họ đã ở đây ba ngày, zombie nhanh chóng sẽ phát hiện ra thôi, nàng còn muốn cứu người kia nữa, nên giờ đi cũng được rồi.

"Anh, anh đi ra ngoài sao". nàng giả vờ tò mò nhìn hắn nói, trên mặt còn toát lên vẻ sợ hãi ( đẳng cấp o sờ ca rồi mấy má).

"ừm, linh nhi ngoan, anh về ngay mà". Nói xong liền nhj nhàng xoa đầu nàng, miệng không ngừng an ủi.

"Sợ...linh nhi sợ". Nàng vẫn giả bộ run giọng nói

"Phanh, phanh....grao". Bỗng tiếng đập cửa cùng tiếng gào thét từ bên ngoài vang lên.

"phanh.." Hai con zombie từ sau cánh cửa phọt vào, Miệng đầy máu tanh há to ra hướng về phía bọn họ.

"Phập..". Bạch Mạc nhanh chóng xoay người hạ được một con, con còn lại từ phía sau hắn lao đến, sắp cắn trúng hắn.

"Bang..". Tiếng súng từ đâu đó vang lên, theo hướng tiếng súng là một cô gái lười biếng đang duỗi thẳng mình trên sopha. Hàn Mạc ngạc nhiên.

Còn đâu vẻ yếu ớt, ủy khuất như lúc nãy. Giờ đây nàng nhìn vô cùng kiều diễm, mạnh mẽ, khí chất ngút trời.

Đang lúc hắn mơ mơ màng màng. Nàng tiến lại gần hai con zombie. Giật lấy con dao trong tay hắn, khua khua mấy cái. Hai viên tinh thạch màu trắng xuất hiện trong tay.

Nàng đánh giá thì biết được đây là tinh hạch cấp 1 sơ cấp.

"Linh nhi..em..". Bạch Mạc lúc này mới thanh tỉnh lại, thấy vậy không ngừng hoảng hốt hỏi, mới nói được chút đã bị nàng cắt đứt.

"Em có rất nhiều bí mật, muốn biết thì anh tự tìm a". Nàng nhẹ nhàng nhín chân tay vòng qua cổ hắn, thè lưỡi ra liếʍ nhẹ ở cổ hắn một cái rồi ghé sát vào tai hắn nói.

"Đây, của anh". Nói xong từ sau lưng lấy ra một khẩu súng lục, một cây kiếm cùng vài băng đạn.

Hàn Mạc thấy thế không nói gì, một lúc sau hắn cười bí hiểm nói.

"Bí mật của em , anh sẽ moi ra bằng hết". Nói xong liền ở môi nàng hôn lên một ngụm.

Nàng cũng không né tránh mà phối hợp với hắn, chiêc lưỡi thô to của hắn cuốn vào chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Tiếng nuốt nước boyj không ngừng vang lên.

Một lúc sau, hai người tách ra, giữa cầu nối còn tồn lại một sợ chỉ trắng, nhanh chóng bị Bạch Mạc quấn lại rồi nuốt xuống.

Hai người cũng không nói gì, xấu hổ cười cười đi ra ngoài môn.

"Em muốn đến thành tây". Nàng cũng không dấu dấu diếm diếm nữa nói thẳng với hắn.

Thành tây là nơi ở ngoại thành bắc kinh được bọn nhà giàu thức thời xây dựng lên, thành cao 20 mét, có rất nhiều lương thực bên trong. Nguyên nhân ban đầu xay thành này là để mấy tên thế tử ăn chơ trác táng tụ tập ở đây. Không ngờ lại tở thành một trong những căn cứ quan trọng ở mạt thế này.

Người nàng tìm kiếm cũng đang ở đó

Mị hơi đuối rồi các nàng ơi, ngày hôm nay 7 chap cả hai truyện, kiệt sức tôi mất, ngại gì không cho mị một vote huhu