Chương 5: Tình cờ

________________________________

Nhìn xung quanh một lát. cách đây 3 ngày, nơi này đang còn là một thành phố phồn hoa, một vùng trời mỹ lệ.

Bây giờ nơi đây còn đâu sự phồn hoa, những vết máu pha với thịt người nát bét loang lổ khắp nơi. Một số tòa nhà lớn thì đổ sập một ít. Bầu trời thì một màu âm u. Thoang thoảng mùi gió tanh nồng nặc.

Nàng thầm than, chỉ mới ba ngày mà đã thay đổi lớn như vậy. Chưa nghĩ được gì thì xa xa mấy con zombie chạy lại.

Nàng và Bạch Mạc thân thủ gϊếŧ chúng, nàng còn chỉ cho hắn cách lấy tinh thạch. Hắn cũng làm theo mà chẳng hỏi gì.

Lúc này hai người bọn họ đang đi giữa con đường lớn từng phồn vinh giờ lại âm u đáng sợ. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng cầu cứu từ mấy người sống trên chung cư vọng lại.

Nàng và hắn cũng chả quan tâm, muốn sống được ở mạt thế này thì phải như vậy. Đi vào mộ của hàng tạp hóa nhỏ. Mấy con zombie từ đâu lao ra

"Bang.." vài phát súng vang ra, bọn zombie đi đầu thai luôn. Nhanh chóng lấy ra tinh hạch.

Hắn liền mang theo balo nhanh chóng lấy nước và đồ hộp chất đầy hết balo. Nàng thì ôm một túi bỏng ngô to đùng, và cầm theo một gói snack.

nãy giờ đi như vậy, bọn họ cũng đã hạ gục được kha khá zombie, tầm mười mấy con đồng nghĩa với có mười mấy viên tinh hạch.

Toàn bộ đều đã bị nàng bỏ vào không gian.

Bọn họ tiếp tục cuộc hành trình, lúc này trước cổng trường đại học Bắc Kinh. Đang đứng một nhóm người vây quanh một người nam nhân.

"Hừ, tại mày mà bọn tao suýt chết". Một người nam nhân khuôn mặt trào phúng nói, trên mặt còn hiện lên sự phẫn nộ

"Đồ vô dung". Một nữ nhân chua ngoa đanh đá nói, từ trang phục mà ả mặc hiển nhiên là một tiểu thư nhà giàu.

Nàng thấy cảnh này cũng chỉ thầm than, ở mạt thế thì đúng là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng những kẻ như mấy người này sớm muộn cũng chết sớm thôi.

Nàng định không quan tâm gì. Nhưng chính thân ảnh đang gục mặt, đầu còn chảy máu gục ở góc tường bị mấy người này vây quanh lại chú ý nàng.

Nàng bán tính bán nghi

"Anh, chúng ta qua đó xem sao". nàng hướng Bạch Mạc nói, hắn cũng không nói gì chỉ gật đầu một cái. Nàng muốn làm gì hắn đều theo nàng hết.

"Này, dừng tay". nàng hướng mấy người kia lạnh lùng nói một câu, từ từng cùng hắn tiến lại.

người nam nhân bị bắt nạt kia cũng theo tiếng nói hơi ngẩng đầu lên nhìn lại về phía nàng.

"Ồ là một tiểu mỹ nhân, còn có lương thực nữa". Một tên nam nhân trong mấy người kia nói, đôi mắt không hỏi hiện lên sự thèm thuồng. Cả ngày hôm nay bọn họ chạy trốn zombie cật lực lấy đâu ra đồ ăn.

"Cút". nàng lạnh lùng nói một câu, Bạch mạc ở đằng sau cũng ẩn ẩn sát khí,

"Tiểu mỹ nhân thế này ta càng thích". Một tên nam nhân cười gằn nói, mặt hiện lên sự đê tiện bỉ ổi.

"Cút" Nàng cũng chỉ lạnh lùng nói một câu, lấy súng ra chĩa vào bọn hắn, lạnh lùng nói.

"Biến, đừng để ta nổ súng".

Mấy người kia thấy vậy cũng chỉ miệt thị và trào phúng, Bọn hắn nghĩ một cô gái mới 15 tuổi thì làm được gì chứ, nhưng

"Bang". Một tiếng súng vang lên bắn thẳng vào đùi người nam nhân với khuôn mặt đê tiện kia, máu không ngừng chảy xuống.

"A,aaaa.." Hét thảm một tiếng, phẫn nộ nhìn về phía nàng như chỉ thấy một khuôn mặt lạnh lùng.

Mấy người còn lại thấy vậy cũng không dám ho he nữa lời, nhanh chóng dìu người kia lên rồi chạy mất.

Nhìn mấy tên kia đi xa nàng liền từ từ tiến lại nam nhân bị đánh ngồi dựa trên tường.

Nhẹ nhàng vén tóc hắt lên, để lộ đôi mắt màu bạc kỳ dị, nàng nhẹ nhàng, ôn nhu hỏi.

"Có sao không".