Chương 11: Cướp xe

Bạch Tinh Húc vén rèm cửa sổ ngó ra quan sát. Kính cửa đều được dán lớp chống nhìn trộm nên họ cũng không phát hiện ra. Hệ thống cách âm của xe quân đội thường khá tốt, nên thường phải lắp đặt máy nghe lén bên ngoài. Chuyện này là bí mật quân đội và chỉ mới được áp dụng thử nghiệm trong năm năm nay. Công nghệ của máy nghe lén đó cũng được kỹ sư cao cấp nhất của Sở gia nghiên cứu để không bị hack ngược.

Anh tiến lên vị trí ghế lái. Trên màn hình hiện ra hỉnh ảnh xung quanh xe. Nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua là biết ở trên xe này chỉ là một dạng bắt chước ý tưởng, vì công nghệ máy nghe lén rất cũ, loại này vào thời đại bây giờ trẻ con cũng có thể hack. Nhưng anh cũng đoán ra nguyên nhân vì sao. Vì người đó có thể làm ra xe cách âm nhưng không làm được hệ thống máy nghe lén tiên tiến kia nên tạm dùng cái này để thay thế, vì ngay cạnh máy phát vốn đã bật sẵn có để một cái túi nhỏ chứa những nguyên liệu cần thiết để làm một cái thiết bị nghe lén khác trong thời đại này.

Bất quá dùng tạm một lúc trong lúc này là hoàn toàn không thành vấn đề, vì đám người bên ngoài tuyệt không thể làm gì được nó, cho dù nó có vỏ ngoài yếu ớt và cấu trúc điện tử dễ phá hoại, bởi vì những kẻ ngoài kia đó không đủ thông minh. Mấy bà cô ngoài xe không biết ngoài xe có lắp thiết bị nghe lén nên thậm chí còn rất điềm tĩnh bàn chiến thuật, đám người bàn bạc này lại còn cố ý ngồi xổm dựa vào xe để nói. Chắc họ nghĩ trốn ở đây người trong xe không thấy được.

“Cái xe này chắc chắn thật đấy. Nếu đi nó thì không sợ đám quái vật kia bắt được rồi. Chúng ta phải bắt con bé kia phải chở chúng ta đến căn cứ gần nhất mới được.”

“Không ép được thì cướp xe luôn đi, bà Hanh chẳng phải cũng đã nói khi Tiểu Mộc vừa xuất hiện, con bé kia liền sợ hãi trốn mất dạng, không dám cướp đồ ăn của chúng ta nữa rồi sao? Chúng ta có Tiểu Mộc mà. Con bé đó là người khu chúng ta, nhất định sẽ giúp chúng ta.”

“Bà nhắc tôi mới nhớ, trên xe còn có đồ ăn con bé kia cướp của chúng ta nữa mà. Nếu có đuổi nó đi thật thì nhớ lấy hết sạch đồ ăn đi. Không chừa lại chút gì, cho nó chết đói ở đây đi. Lại còn dám trả treo với người lớn tuổi. Hừ. Cho chết.”

“Các bà yên tâm, đợi khi bà Hanh dụ được nó ra cửa chính, thì chúng ta sẽ phá cửa sổ vào. Chúng ta có kế hoạch rồi cơ mà. Tôi còn mang theo cả dao làm bếp đây nè. Kiểu gì nó cũng phải sợ.”

“Mà Tiểu Mộc có nhắc tới con bé kia là cái gì đó dị năng giả phải không? Dị năng giả là cái gì?”

“Liệu lúc chúng ta định tấn công con bé liền có hàng tá quái vật mò tới. Là do nó phải không? Vậy thì nhỡ nó lại gọi tang thi đến thì phải làm sao?”

“Vậy thì nó là cùng một giuộc với lũ tang thi kia rồi.”

“Vậy là nó là có phép thuật như Tiểu Mộc sao. Úi, thế có khác gì phù thủy, có nên thiêu sống không?”

“Phỉ phui cái mồm bà, trước không nói nó có phải phù thủy không, Tiểu Mộc còn dùng thứ phép thuật bà nói đó để tiêu diệt đám quái vật người chết biết đi kia kìa. Nếu không có thứ đó của Tiểu Mộc, chúng ta đã chết rồi. Bà nói vậy là còn muốn thiêu Tiểu Mộc hay sao?”

“Ai nói thế, con bé kia là phù thủy, còn Tiểu Mộc là siêu anh hùng, làm sao mà giống nhau được.”

“Thôi không nói với bà nữa.”

Đám bà cô trung niên chua ngoa còn tự cho là mình kín đáo lắm rồi mà không biết mỗi một hành động lời nói của họ đều đang bị giám sát chặt chẽ.

Anh nắm chặt tay. Không những tính cướp xe mà còn muốn thiêu sống cô nữa. Đám người này chán sống thật rồi. Cô vỗ nhẹ vào lưng anh, khẽ lắc đầu. Cô không muốn chấp nhặt với đám người này. Trong mắt cô người lớn ai cũng đều tệ bạc như nhau. Nếu so đo với tất cả bọn họ thì làm gì còn thời gian cho những thứ khác chứ? Huống chi trong mạt thế mọi chuyện đều cần nhanh chóng vội vàng, ai biết lúc nào lũ tang thi lại xuất hiện đâu cơ chứ? Mà bây giờ cô còn đang bị cạn kiệt dị năng, không sử dụng được dị năng do trước đó tiêu hao quá độ mà không nghỉ ngơi đúng lúc.

Anh thở dài. Cũng đúng là giờ bọn họ làm gì có thời gian cơ chứ? Bình thường anh đối với loại người này cũng chỉ dù mắt thấy tai nghe nhưng không để tâm, cứ bơ đi mà sống, dù sao vì khuôn mặt bị hủy hoại, tiếp xúc với loại người đó chỉ có nghe thêm vài lời giả tạo thôi chứ chẳng có tác dụng gì, có khi còn làm bản thân phiền lòng thêm. Nhưng giờ vì bọn họ mắng chửi cô mà anh hơi kích động quá rồi.

Nhưng ngay lúc họ đang chuẩn bị lái xe rời đi thì một chiếc xe khác lọt vào tầm mắt của họ.

“Xe của em?” - Cô ngạc nhiên hơi rướn ra ngoài cố nhìn cho rõ.

“Hửm?”

“Đó là chiếc xe vệ sĩ của em đã lái để đưa em đến đây, dòng xe đó vốn không có màu hồng nhạt, là anh trai đã gọi điện cho hãng xe để đặt, đó cũng là chiếc duy nhất được sản xuất ra. Vì chúng ta được Kỳ tỷ đưa đến đây nên em quên mất vụ này.”

Vệ sĩ thì nhiều khả năng sẽ là nam. Anh ta chấp nhận làm tài xế lái chiếc xe đó chở cô đi khắp nơi thì công nhận tâm lý cũng vững đấy. Nếu là anh chắc anh không làm nổi đâu. Trừ khi nếu là vì người yêu. Người yêu ...à?

Nhưng mà... Trộm xe sao? Người đang đứng cạnh xe kia không phải chính là Giản Hâm Đình mà không phải sao. Không giống phong cách của cô ta a, mà Đồ Anh Hùng vậy mà cũng chịu lái loại xe nữ tính này? Xem ra vì cuộc sống mà hy sinh thể diện thật to lớn đấy. Ít nhất anh biết gã không phải cái loại sẽ chấp nhận lái loại xe độc nhất dành riêng cho con gái như thế này, kể cả khi cho tiền. “Lấy lại?”

“Chuyện phiền phức như vậy ngược lại không quá cần thiết. Em cũng không có biết lái xe đâu, với cả lấy về lại để ở đâu? Hơn nữa thứ đó cũng không quá chắc chắn như chiếc này. Ngược lại không lấy càng tốt hơn.”

“Không thích xe?”

“Không thích, anh thấy em không biết lái xe là biết rồi còn gì. Xe chỉ là phương tiện di chuyển thôi, em thích nghiên cứu hơn. Mà khoan đã, không lấy lại xe cũng được, nhưng thiết bị liên lạc trên xe cần thu lại. Thứ đó có thể liên lạc với anh trai.”

“Được.” - Vậy thì lấy lại thôi.

Nói rồi, anh khỏi động xe, cố ý lái nhích lên một chút để đánh động. Đám người dựa vào bên cạnh xe bị huých ngã sấp mặt lên mặt đất, còn đám người đứng chặn phía trước mũi xe thì giật mình chạy ra. Nhân lúc họ còn chưa kịp lấy lại tinh thần mở trở về vị trí thì anh đã lái xe phóng đi. Có người còn vắt chân lên cổ mà chạy, vì hắn bị đám bà cô cản lại chặn với chặn đường vướng víu nên suýt nữa tránh không kịp.

Anh không đi quá nhanh nên vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa ầm ĩ phía sau. Cô nhìn anh, hơi mỉm cười. Có lẽ cũng vì đã cô độc quá lâu do gương mặt bị hủy, nên tính cách anh cũng tương đối trầm. Giờ cho dù đã khôi phục lại vẻ bề ngoài cũng không thể thay đổi tính cách đã sớm thành hình kia. Bất quá, như vậy sẽ khá giống cô không phải sao. Trước đây, nếu anh trai cũng cư xử lạnh nhạt coi cô như không tồn tại như hai người Sở phu nhân và Sở gia chủ, hay bọn họ đều không có ý mang cô về Sở gia, hay mang cô về với mục đích xấu, thì chắc cô cũng sẽ thành ra như vậy. Có khi còn tệ hơn. Dẫu sao cô cũng không có một tinh thần mạnh mẽ được như anh.

“Chết tiệt, lại dám lái xe đi nguy hiểm như vậy, không biết chúng ta đang đứng ngay cạnh đó sao? Nhỡ làm chúng ta bị thương thì sao? Đồ mất dạy.”

“Chúng ta còn đang đứng trước mũi xe, nếu không phải tránh nhanh thì có phải mày định đâm chết chúng tao phải không? Mạt thế rồi liền không coi trời cao đất dày ra gì nữa rồi phải không? Đồ vô lương tâm. Ôi trời ơi làng nước ơi.”

“Xin đi nhờ một tý thì có gì đâu mà chạy trối chết, đúng là vô tình vô nghĩa. Chúng ta đáng bậc trưởng bối của chúng mà chúng dám làm chuyện vô pháp vô thiên vậy. Đúng là đồ có mẹ sinh không có mẹ dạy.”

Cô không cười cho những kẻ đó dù chỉ là một nụ cười mỉa mai. Bọn họ cũng không tự hỏi họ vây lấy xe là vì mục đích gì. Thật nực cười. Mà cô đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy đấy thì sao? Mẹ cô đã mất ngay sau khi sinh cô ra vì bị mất máu quá nhiều do khó sinh rồi.

Người lấy xe của cô không ai khác chính là nhóm Giản Hâm Đình, xe vốn là bốn chỗ, nhưng mấy cô gái trong nhóm đều khá gầy, ngồi ba người ở hàng ghế sau cũng không có nhiều bất tiện. Nhất là Mộc Mộc lại còn là dị năng giả nữa, thế nên không ai dám lên tiếng phản đối.

Giản Hâm Đình đang chỉ đạo Đồ Anh Hùng và Phúc An Họa xếp đồ lên xe. Ban nãy họ đã nhìn thấy chiếc xe quân đội rắn chắc kia rồi. Ả muốn cướp lấy xe, nếu như trên xe chỉ là người bình thường thì càng tốt. Như vậy họ lấy xe sẽ càng thuận tiện. Mà cho dù trên xe có dị năng giả, thì ở nhóm họ cũng có đến hai dị năng giả cơ mà. Sợ gì chứ.

Tuy chiếc xe hồng này không có tác dụng gì trong mạt thế, nhưng ả lại rất thích nên mới bảo Phúc An Họa phá khóa để lấy đi.

Nhưng cứ như vậy mà xông ra cướp thì không hay lắm, lại còn ảnh hưởng đến hình tượng của ả khi đứng lên quản lý căn cứ. Vì vậy ả mới nghĩ đến lợi dụng đám bà cô trong chung cư. Lúc quay lại xe báo tình hình, Mộc Mộc đã nói đó là một đám ngu ngốc, cô ta không muốn dính líu đến nữa. Họ lại đi gây sự với người đã cứu bọn họ khỏi tang thi, còn muốn người ta quỳ xuống xin họ bố thí đồ ăn. Đúng là không biết nhìn tình hình gì cả. Đã là mạt thế rồi, mấy thứ thời bình chỉ là phù du, gϊếŧ người còn không có ai quản thì cướp đồ đã là gì, huống chi người kia còn không phải là kẻ cướp thực sự.

Lúc đó ả nghe xong chỉ cười, nhưng trong lòng lại vô cùng vui vẻ, vì ả tìm thấy tốt thí tốt nhất rồi. Tốt thí tốt là một tốt thí không biết mình là tốt thí. Lúc đến cửa siêu thị, ả giả vờ ngoan hiền, nói mình là đội trưởng đội ngũ của Mộc Mộc, họ có thể đưa họ cùng về căn cứ của nhà ả, nhưng xe bọn họ không đủ chỗ. Nếu mọi người tìm được xe sẽ cho đi ké.

Cũng chính vì thế mà ả nhận được đồng tình của đám người, không tốn chút sức nào liền có thể quang minh chính đại xếp đồ ăn mang đi mà không bị ngăn cản, vì đám kia nghĩ là mang cho đội ngũ cũng tức là mang cho họ. Mà thực tế thì sao. Hứ. Đám người bình thường vô dụng không có dị năng, ả không cần thiết phải đi thu nhận.

Nhưng cũng may mà đám bà cô trung niên không nhận ra tâm tư này. Hơn nữa họ còn rất “nhanh trí ” muốn xung phong đi trộm xe quân đội. Vì đây là khu nghèo, lấy đâu ra xe nhiều chỗ trừ xe buýt, nhưng xe buýt lại không quá giống với xe hơi, khó lái, vả lại tuy trạm chờ xe cũng cách đây không xa, nhưng trạm chờ chứ có phải bến đỗ đâu, chưa chắc đã tìm được. Nhưng mà có một chiếc xe to khác ở ngay gần đây phải không?

Nghĩ vậy nên họ mới đi vây lấy chiếc xe, trên tay mỗi người đều cầm dao hay gậy gộc muốn phá cửa. Nhưng kính cửa là kính chống đạn, toàn thân xe lại bọc Graphene. Đây là một lớp carbon có độ dày 1 phân tử, cứng gấp 200 lần thép. Để chọc thủng một tấm graphene mỏng như giấy nhựa saran, cần phải có áp lực mạnh như áp lực được tạo bởi một con voi đứng cân bằng trên một cái bút chì.

Thế nên chỉ vài cái gậy gỗ rút ra từ cây chổi quét nhà không thể làm gì được nó. Giá của thứ kia vào thời đó thực sự không hề rẻ, lại còn bọc cả xe. Không biết người kia có thân phận thế nào nữa. Cũng chính vì thế mà họ thay đổi kế hoạch thành gọi người bên trong ra để đột nhập vào trong. Chỉ là còn chưa thực hiện được đã phá sản. Sở Gia Nguyệt cũng là vì tiếng họ phá xe mà tỉnh dậy.

Giản Hâm Đình nhìn thấy chiếc xe quân đội đang đi về hướng mình, bản năng đầu tiên nghĩ là mấy người kia đã thành công rồi, lại không khỏi suy nghĩ làm thế nào để trước khi về đến căn cứ đuổi họ đi mà lấy xe. Nhưng không lâu sau đó, tự ả đã đánh gãy suy nghĩ này. Chiếc xe lao thẳng đến trước mặt ả. Nhưng không biết do sốc hay gì, ả không hề cử động hay nhúc nhích dù chỉ một ly. Bạch Mỹ Duyên, Phúc An Hoạ và Đồ Anh Hùng sớm đã chạy vào bên trong siêu thị tránh xe, còn không ngừng gọi tên ả nhưng không ai chịu tiến lên nửa bước.

Chiếc xe không đâm ả, nhưng nó lượn một vòng rồi dừng kít một cái ngay trước mặt ả. Kỹ thuật lái xe siêu đỉnh. Ả không bị thương, nhưng bị làm cho sợ mất mật. Người lái xe không phải thực sự có ý muốn đâm chết ả đấy chứ?

“Dân đua xe chuyên nghiệp làm gì có ai có quan hệ với bên quân đội đâu nhỉ?” - Đồ Anh Hùng vốn là một fan cuồng đua xe kiêm dân đua xe nghiệp dư nên gã rất rõ, kỹ thuật vòng xe kia là kỹ thuật khi lái xe F1. Đến gã còn không làm được, mà tên này không những làm được, lại còn có thể áp dụng lên một chiếc xe to như vậy, chiếc xe đó còn không phải là dòng xe đua nữa chứ. Đã không còn chỉ là một câu “kỹ thuật tốt” là có thể miêu tả hết được rồi có được không?

Cả lũ đang miên man suy nghĩ thì người lái xe bước xuống, đó là Bạch Tinh Húc. Anh hơi mất thời gian vì ban nãy đã quăng cái mặt nạ đi đâu đó. Trong số đám người kia, chỉ có Giản Hâm Đình cùng Bạch Mỹ Duyên là từng nhìn thấy khuôn mặt anh trước đây, nhưng việc anh bị tạt axit đã trôi qua khá lâu rồi. Kẻ thờ ơ như bọn họ chắc chắn là không còn nhớ nữa, cho nên anh đeo để cho bọn họ nhớ ra anh là ai. Mà anh cũng không quá muốn có nhiều người nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của mình trừ cô ra.

Lúc đó anh đã không nói với cô thêm một vụ việc nữa, rằng người cô gọi là anh trai đó, Sở Kỳ Thiên là người đã cứu anh. Nên anh đã có thể càng thêm khẳng định, những người tạt axit hay phóng hỏa đều là nhằm vào cô bé sống trong ngôi nhà đó mà tới. Mà người đó cũng chính là cô. Sở Kỳ Thiên không phải loại người tham gia vào chuyện không liên quan đến mình, nhưng có vẻ anh ta vẫn giấu giếm chuyện đó với anh. Mà khi đó họ là người lạ, hắn đúng là không có lý do gì để nói với anh chuyện xấu trong nhà.

Nhưng những biểu hiện khi đó của Sở Kỳ Thiên cho anh biết, hắn không phải không quan tâm gì đến em gái như lời cô đã nói. Là hiểu lầm sao?

“Xin chào nha.” - Người nói là Sở gia Nguyệt đang thò đầu ra sau lưng Bạch Tinh Húc.

“Mày...À không... các cậu đang làm gì ở đây vậy? Chiếc xe này từ đâu ra...” - Đồ Anh Hùng lắp bắp hỏi. Gã nhớ ra rồi. Bạch Gia có chịu chi đồng phí sinh hoạt nào cho Bạch Tinh Húc đâu, từ ăn uống cho đến học phí. Thế nên anh đã phải đi làm thêm để kiếm tiền, nhưng không rõ công việc làm thêm là gì. Còn K đã đi tất cả các giải đua xe từ hợp pháp đến không chính thức để lấy tiền chi trả, có khi còn phải đi đua hộ cho một đội xe nào đó. K chưa từng có một đội hỗ trợ chính thức nào. Mỗi lần xuất hiện đều đơn thân độc mã. Đồ Anh Hùng vốn chỉ biết vậy chứ không để tâm đến một kẻ liều mạng như vậy. Ngược lại gã rất thích nhìn thấy kẻ khác chật vật hơn gã. Cũng vì không đi xem các giải nghiệp dư nên gã cũng không rõ trình độ của Bạch Tinh Húc ra sao. Nếu Bạch Tinh Húc chính là K, vậy… Giờ nghĩ lại... có khi nào gã đã bỏ qua thời gian cá cược tốt nhất rồi không? (Ý là vì kỹ thuật của Bạch Tinh Húc rất tốt, lại là người vô danh nên nếu thắng thì khi đặt cược sẽ dễ chiếm được phần lợi lớn nhất, do tỷ lệ cá cược vô cùng nhỏ.)

“Tưởng là ai, hóa ra lại là kẻ phản bội và người thứ ba sao?” - Bạch Mỹ Duyên vừa nhìn rõ là ai liền kiêu ngạo hẳn lên, nhảy ra khỏi siêu thị với khí thế ngút trời, chỉ tay vào mặt anh mà mắng.