Chương 12: Tin tức của anh trai

“Kẻ phản bội và người thứ ba?” - Sở Gia Nguyệt cũng khá bất ngờ trước “biệt danh mới” này.

“Còn không phải sao? Chị đã cướp anh trai khỏi chúng tôi. Vốn dĩ anh ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, nhưng kể từ khi chị xuất hiện, anh ấy liền trở mặt. Đã vậy, anh trai còn từ bỏ chị Hâm Đình để đi theo chị. Thế chị không phải người thứ ba thì còn là gì được nữa?” - Bạch Mỹ Duyên chống nạnh nói.

Sở Gia Nguyệt thấy hơi buồn cười, nhưng vừa định lên tiếng phản bác thì bị anh giơ tay chắn trước mặt. Cái chiều cao đáng chết. Tại sao anh chỉ hơi nâng tay lên đã che kín toàn bộ tầm mắt cô thế này, rõ ràng cô còn cao hơn mức chiều cao trung bình toàn quốc cơ mà.

Anh nhìn cô hậm hực, liền cảm thấy có chút dễ thương, giơ tay vuốt má cô, cúi xuống nói nhỏ - “Mặc kệ” – Ý anh là phớt lờ bọn họ, coi như bọn họ không tồn tại phải không? Dù có chút ngượng ngùng khi cảm nhận được khí nóng từ miệng anh thở phà vào lỗ tai, nhưng cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Cô đi thẳng về phía chiếc xe, vì nó ở phía sau Giản Hâm Đình nên trông có vẻ như cô đang đi về phía ả. Ả có vẻ vẫn còn hơi sốc về vụ chiếc xe nên có chút thẫn thờ. Thấy cô cũng không có làm ra phản ứng gì. Nhưng khi nhìn thấy cô đi về phía chiếc xe, cộng thêm âm thanh chửi rủa lớn tiếng của Bạch Mỹ Duyên đã giúp ả tỉnh táo trở lại.

“Mày làm gì đó? Đó là xe của tụi tao. Tránh ra đi.” - Bạch Mỹ Duyên vừa gào vừa chạy lại gần muốn tấn công cô.

“Cậu đang cố làm gì vậy? Đó là chiếc xe duy nhất của bọn tôi, nếu cậu có ý định phá hoại nó, chung tôi phải đi bằng cái gì đây. Nhưng nếu cậu thích, thì chúng tôi có thể...” - Giản Hâm Đình vừa nói vừa hào hứng nhìn về phía chiếc xe quân đội của Sở Gia Nguyệt.

“À, tôi không có ý tặng chiếc xe đó cho mọi người đâu, vì nó cũng là một món quà người khác tặng tôi thôi. Tôi chỉ đang muốn lấy lại một thứ thuộc về mình thôi.” – Nói rồi, cô lấy chiếc chìa khoá trong túi mở cửa xe.

Vốn Bạch Mỹ Duyên còn đang định nhào lên cũng khựng lại. Trước là nhờ có Phúc An Hoạ dùng kẹp sắt mở ra. “Chìa khoá” mà họ sử dụng cũng là cái kẹp sắt đó. Bởi họ đâu có tạo ra được một chiếc chìa khoá đâu. Nhưng Sở Gia Nguyệt lại có. Điều đó chứng minh cái gì? Chính là chiếc xe đó vốn là của cô a.

Sở Gia Nguyệt thò nửa người vào xe từ ghế lái, loay hoay một hồi liền lôi bộ radio trên xe ra.

Dù đã biết chiếc xe là của Sở Gia Nguyệt, nhưng Bạch Mỹ Duyên sao có thể nhận là họ đi trộm xe chứ lại còn để chủ nhân thật sự của chiếc xe nhìn ra, còn độ lượng tha thứ cho nhỏ. Chuyện này sao có thể nhịn được? Nên nhỏ vẫn không nhịn được mà mắng – “Tại sao chị lại lấy radio trên xe đi như vậy. Mạt thế không có sóng điện thoại, giờ thứ không chỉ đem lại thông tin cũng như phương tiện giải trí duy nhất đều bị chị lấy đi thì chúng tôi sẽ chán chết mất, còn nguy hiểm đến tính mạng. Tại sao chị lại có thể độc ác như vậy chứ?”

“Thông tin?” – Cái này cô không biết gì hết. Radio thì có thể truyền đi thông tin gì trong mạt thế chứ? Chẳng lẽ còn có phóng viên mạt thế chuyên đưa tin thời sự sao?

“Chắc là do mạt thế, nên giờ bộ đàm trở thành phương tiện liên lạc duy nhất. Mà bộ đàm có thể liên hệ với radio mà không cần sóng di động, chỉ cần cùng tần số thôi. Phỏng chừng thông tin truyền ra từ phía quân đội.” – Anh nói nhỏ khi cô đi ngang qua. Dù sao quân đội cũng luôn nắm giữ tần số phát sóng radio. Chính phủ thì cũng chưa chắc nhanh chân bằng họ đâu.

“Ra vậy.” – Cô cũng nhỏ giọng đáp lại. Cất radio lên xe. Đám người kia lải nhải vậy nhưng không hề cản cô lấy máy đi. Giống như chỉ biết nói miệng vậy. Nếu vào thời bình thì đúng là có thể dùng nước bọt của đám phụ nữ trung niên không hiểu lý lẽ kia dìm chết được rồi. Nhưng thật đáng tiếc. Đây lại là mạt thế. Ai sẽ quan tâm đến dư luận, đã vậy còn là dư luận một chiều chứ? Mà kể cả trong thời bình, cô và anh cũng chưa từng là kẻ để ý đến miệng lưỡi người đời.

“Thật là độc ác, gian phu da^ʍ phụ, vậy mà dám bỏ lại người lớn tuổi như chúng ta ở lại đây mà bỏ đi một mình sao?”

“Người trẻ tuổi như mấy đứa không có kinh nghiệm của chúng ta, xem mấy đứa sống được thế nào.”

Nhưng họ không biết một chuyện, trước khi đi đến siêu thị, Sở Gia Nguyệt đã tìm thấy một chiếc xe khách 25 chỗ, do tòa nhà Sunsky bị thủng một lỗ nên có thể nhìn thấy tầng hầm, vì nhận ra đây là khu dân cư nên cô đã thanh lý tang thi xung quanh xe để phòng ngừa. Lúc nhìn thấy đám người phụ nữ trung niên đã định kêu họ đi lấy xe mà chạy chứ không có ý bỏ rơi họ. Nhưng giờ thì... quan trọng gì đâu nhỉ?

“Xong?” – Anh hỏi.

“Ừm. Chỉ cần vậy thôi.” – Cô để lại chìa khóa trên xe, quay người lại nói – “Chúng tôi đi trước, cách đây 200m có một chiếc xe khách 25 chỗ đỗ trong tầng hầm để tòa nhà Sunsky, không có tang thi xung quanh đâu, mọi người muốn rời khỏi đây thì phải nhanh lên đấy.” – Sau đó anh lái xe đi thẳng.

Đám người ở lại thì chỉ dám nói miệng chứ không còn ai dám cản trở hai người lái xe đi. Ban nãy đã suýt bị tông bị thương rồi, giờ còn muốn chặn đường là sợ sống quá lâu rồi hay sao? Thực ra đám người trung niên cũng sớm nhận ra pháp luật và đạo đức trong thời bình đã không ngăn cản được hoàn toàn, thì sau mạt thế càng không.

Pháp luật không đặt ra luật lệ nữa. Sau mạt thế, người mạnh mới có quyền lập ra luật lệ. Nên họ mới cố gắng đánh tiếng trước để chứng minh sự tồn tại của bản thân, để nhân lúc những người có năng lực chưa mất đi hoàn toàn bản tính tuân theo pháp luật và đạo đức để ép bọn họ thu nhận bản thân, nhưng lại hoàn toàn là cách tiếp cận sai lầm.

Sau khi Sở Gia Nguyệt cùng Bạch Tinh Húc rời đi, Giản Hâm Đình vẫn mỉm cười nói chờ họ đi lấy xe khách về rồi cùng đi. Trong đám bà cô chỉ có một cậu trai 16 con của một người trong số đó có tập tành lái xe với đàn anh giang hồ là biết chút ít lái xe, nhưng cậu ta nhát gan không dám đi một mình, lại sợ người duy nhất biết lái xe đi ít người quá bị làm sao thì họ sẽ không thể rời khỏi đây. Nên đã chia phân nửa người đi làm hai nhóm. Một nhóm đi tìm xe khách, một nhóm ở lại vì sợ nhóm Giản Hâm Đình sẽ đi trước. Nhưng sự thật chứng minh, giữa tiểu nhân với tiểu nhân không tồn tại cái gọi là thỏa thuận công bằng.

Khi nhóm xe khách về đến nơi thì đã thấy nhóm canh chừng đều ngất xỉu trên đường, phía xa có một con tang thi đang tiến lại gần, mà xe của nhóm Giản Hâm Đình cũng đã không còn thấy đâu nữa. Biết mình bị lừa, nhưng cũng không còn cách nào khác, họ bàn với nhau rồi nhanh chóng đưa ra tổng quyết định. Lái xe bỏ chạy ngay lập tức. Bỏ mặc nhóm người kia ngất xỉu trên đường như vậy với tang thi. Xem ra giữa tiểu nhân với nhau không có cái gọi là nhân tính. Vậy mà còn đòi hỏi những người tốt bụng thật sự phải nhẫn nại họ.

Quay trở lại vị trí của Sở Gia Nguyệt hiện tại. Bạch Tinh Húc lái xe, còn Sở Gia Nguyệt ngồi ở ghế phụ, nhưng vẫn không ngừng mó máy radio theo chỉ dẫn của anh.

“Thứ này hỏng rồi sao? Do em gỡ sai cách sao?”

“Không. Thứ này không phải radio, mà là công cụ truyền tin, thường dùng trong quân đội. Vì xe này không có công cụ tương thích để bắt sóng nên vậy thôi. Xe em sao lại có thứ này?”

“Là anh trai em lắp. Anh ấy nói nếu có việc gì phải đổi xe thì nhớ lấy theo thứ này. Anh ấy là gia chủ hiện tại của thế gia quân đội Sở Gia. Có thứ của quân đội không phải rất bình thường sao?”

Nhưng chúng sẽ không được dùng lên xe dân dụng a. Anh âm thầm nói trong lòng. – “Ra vậy.” – Nhưng hóa ra cô đúng là con gái thế gia chứ không phải chỉ là trùng họ, dù ở trong nước Z này đúng là rất khó để trùng họ. Trừ khi là họ của trẻ mồ côi được cố ý đặt theo ý Nhà Nước để làm phong phú họ hàng gốc gác trong xã hội. Nhưng điều này càng đồng nghĩa với việc Sở Kỳ Thiên rất để bụng sự an toàn của Sở Gia Nguyệt.

Thế nên Đồ Anh Hùng mới hay tìm đám trẻ mồ côi được đặt theo họ này về để hành hạ cho hả giận. Vì gã căm ghét Sở Gia rất nhiều.

“Chúng ta sắp đến một cơ sở bán xe ô tô rồi, chờ chút rồi anh sẽ...” – Nhưng Bạch Tinh Húc còn chưa kịp nói xong thì bất ngờ có tiếng phát ra từ chiếc loa phát thông báo làng, có vẻ trước khi mạt thế trưởng thôn đã phát thông báo trên đó nên nó vẫn còn bật, cộng thêm có một chiếc radio ở ngay cạnh nên nó đã thành thông báo toàn cục. Chỉ là không may trong làng đã không còn ai ở lại nữa, mà cho dù ở lại có lẽ cũng không còn sống.

“Xin chào, đây là đài radio quân đội Sở Gia, tôi là Sở Kỳ Thiên. Hiện tại đã là mạt thế, hy vọng mọi người hạn chế ra ngoài, vì một bộ phận con người đã bị lây nhiễm và trở thành tang thi. Nhưng xin đừng quá lo lắng, vì ngoài tang thi, một bộ phận loài người đã tiến hóa có được dị năng gọi là dị năng gi ả. Quân đội Sở gia cùng các dị năng giả đã thành lập cơ sở ở thành phố C. Nhưng các thành phố khác cũng có không ít các cơ sở người sống sót tự phát. Hãy đến đó để tìm sự giúp đỡ. Loài người chúng ta phải đoàn kết chống lại mạt thế, xây dựng tương lai cho con cháu đời sau. Thông báo này sẽ lặp lại một ngày ba lần trong vòng 2 tuần. Xin cảm ơn.”

“Là giọng của anh trai.” – Sở Gia Nguyệt thốt lên.

“Ừ.” – Xem ra anh ta vẫn đang sống tốt lắm.

“Anh trai đã thành lập cơ sở người sống sót tại thành phố C, quả nhiên giống như những gì chị Kỳ đã nói. Nhưng chuyện này đúng là không quá khó để nghĩ ra nếu chị ấy biết đến người thừa kế Sở Kỳ Thiên. Anh trai sẽ không phải là một người bình thường cho dù mạt thế đã tới, anh ấy chính là như vậy.”

“Em có vẻ rất thần tượng anh ta?”

“Nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng em với anh ấy không phải là tính cảm anh em, anh ấy cũng chẳng phải thần tượng để em dõi theo học hỏi hay cái gì cả. Với em, anh trai là một tín ngưỡng không thể bỏ.”

“Tín ngưỡng?”

“Anh chắc có thể đoán ra đại khái rồi đi. Em là con riêng. Mẹ em vì muốn một bước leo lên thành phượng hoàng mà đặt bẫy Sở Gia chủ bất chấp bệnh tim không ổn định của mình dẫn đến chết ngay sau khi sinh. Ông nội sợ nói ra em là con gái thì sẽ không kiếm được tiền từ Sở Gia nên cố ý nhặt một đứa ăn xin khác đến Sở Gia nói đó là con của mẹ và đòi họ tiền nuôi dưỡng. Nhưng Sở Gia rất nhanh đã nhận ra mình bị lừa nên đã đi tìm ông ta nhưng mất dấu. Bà em vốn là một đứa trẻ thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, tự mình đi ăn xin sống được đến 20 tuổi đã là rất giỏi rồi. Ông ngoại là tội phạm mới ra tù, lại độ thân nên bắt bà về sinh con. Vì vậy có mẹ em. Nhưng cứu chữa không cẩn thận nên khiến bà bị vô sinh nên ông ngoại chỉ có một đứa con là mẹ em.”

“Không có tiền?”

“Phải. Mà cũng là vì ông ta trọng nam khinh nữ nữa. Rồi sau này ông ta và bà ngoại đều chết, còn lại mình em sống trong võ đường trên núi. Ở đó đến một vật sống cũng không có chứ đừng nói con người. Anh trai là người đầu tiên em nhìn thấy trừ ông bà ngoại, anh ta cho em thức ăn rồi hỏi đường lên núi. Có lẽ lúc đó anh ta cũng không nhận ra em đi. Sau này em vòn nhận được hộp quà duy nhất mà anh trai đã tặng. Nhưng nó đã bị hỏng mất rồi.”

Sở Kỳ Thiên thực ra có lần đã tìm được đến đúng chỗ rồi. Nhưng sau đó lại xảy ra sự kiện khiến hắn không thế không quay về, nhưng ai cũng nghĩ hắn đã kiểm tra chỗ đó rồi nên đến một năm sau hắn nhớ ra là chưa kiểm tra thì đội ngũ mới quay lại đó. Đôi mắt người Sở Gia khá đặc biệt nên hắn các định bé gái nhút nhát trước mặt chính là người hắn cần tím, nhưng Sở gia không làm chuyện khuất tất nên hắn cần phải nói chuyện với người giám hộ của cô bé trước khi mang cô bé đi mà không phải trực tiếp mang đi mà không nói gì.

Quay trở lại hiện tại.

“Không có?” – Sao con bé không ở lại thành phố C như lời hắn đã dặn chứ?

“Lúc tôi đi ngang qua thành phố B đã phát hiện An Huy cầm theo định vị của Sở tiểu thư đến một nơi khác ở thành phố B nhưng không có tiểu thư đi cùng, tôi đoán, chúng ta đã tìm ra kẻ phản bội kia rồi. Hoặc là tiểu thư đã….” – An Minh đứng thẳng, chắp một tay lên ngực, hơi cúi đầu báo cáo. Dị năng của anh ta là biến dị thị lực. Không xần trực tiếp đến tận nơi mới có thể nhìn thấy mà có thể nhìn xuyên tường. Trước mạt thế nó được gọi là thiên lý nhãn.

“Không thể. Nhiệm vụ của anh ta là bảo vệ nó. Nếu nó chết thì anh ta không thể còn sống mà trở về như vậy được.”

An Huy là một trong những người kỳ cựu của bộ Vệ sĩ mà hắn tin tưởng nhất, hèn gì thông tin nội bộ quân đội bị rò rỉ mà tra mãi cũng không khoanh vùng được ai. Vì hắn đã vô tình loại bỏ những người đó, vì đó là những chiến sĩ cũ mà cha hắn coi trọng nhất. Thật không ngờ lại là...

“Vậy có biết con bé hiện tại đang ở đâu không?” – Sở Kỳ Thiên mệt mỏi hỏi.

“Theo như lời một cô gái chúng tôi đã gặp ở thành phố C thì hiện tại tiểu thư đang tiến đến thành phố B, trên một chiếc xe quân đội.”

“Xe quân đội?”

“Từ đâu ra?” – Vị thư ký mắt kính bên cạnh hắn hỏi.

“Không rõ, giờ đội của An Lĩnh đang tiến về thành phố B, nhưng e sợ là khó đuổi kịp. Có phải tiểu thư đang trên lộ trình về thành phố A không?”

“Có khả năng lắm, nhưng tôi có cảm giác không tốt lắm. Radio đã phát đi lâu vậy rồi mà không nhận được bất cứ tần sóng nào của tiểu thư cả. Về lý thuyết cho dù An Huy là kẻ phản bội, thì hắn trước khi đạt được mục đích cũng không thể để tiểu thư nghi ngờ, vậy thì dù hắn là người lái xe, nhưng chìa khóa vẫn sẽ do tiểu thư giữ. Trên xe có thiết bị phát sóng, nhung chúng ta lại chẳng nhận được gì cả, như vậy chứng tỏ tình hình của tiểu thư không quá ổn, cô ấy còn không biết lái xe nữa..”

“Dương, Công, tôi lần này nhất định phải ra ngoài rồi. Chỉ có hai cậu thì có ổn không?”

“Chúng tôi là ai chứ? Cho dù anh đi cả tháng trời thì hai chúng tôi cũng có thể điều hành cơ sở này trọn vẹn, tất nhiên vẫn trên cơ sở thiếu gia là chủ nhân. Chỉ cần không đi quá lâu là được. Năng lực của chúng tôi không bằng anh, nên nếu để kẻ khác biết được thì thời gian chống đỡ được cũng sẽ rút ngắn đi đôi chút.” – Thư ký Dương vừa nói vừa đẩy mắt kính.

“Một chuyện nữa.”

“Anh cứ nói.”

“Có chán ghét con bé không?” – Hắn hỏi. Trước đây hắn có thể mặc kệ cái gì cũng không quản. Nhưng mạt thế nguy hiểm, không thể áp dụng cách tránh mặt mãi như trước đó được. Sở Gia Nguyệt luôn rất lo lắng bồn chồn không yên khi có cậu ta ở đó.

“Không đâu. Cho dù thế nào, nếu không nhờ sự tồn tại ban đầu của tiểu thư thì tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mồ côi thôi. Tiểu thư nói thế nào cũng là gián tiếp giúp tôi được nhận đào tạo trở thành người trung thành đi theo gia tộc mà. Lần nào gặp tiểu thư tôi cũng bày tỏ sự biết ơn, nhưng tâm phòng bị của cô ấy quá nặng nên mới sợ hãi thôi.”

“Thật sao?”

“Dĩ nhiên là thật. Anh không hiểu cảm xúc của cô ấy nhiều hơn tôi đâu, thiếu gia. Nhưng tất nhiên thứ cảm xúc này không phải tình yêu. Anh đừng lo xa quá như vậy.”

“Hừ.” – Dù không có tâm trạng tốt, Sở Kỳ Thiên vẫn khoác áo rời khỏi phòng.