Chương 25: Ngày thứ hai mươi lăm làm cá mặn

Căn hộ này sẽ có người đến quét dọn vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần.

Vào ngày virus bùng nổ, chắc là đúng vào lúc nhân viên quét dọn vệ sinh đến, rồi bị cảm nhiễm.

Tang Lạc quay đầu vẫy tay gọi hai con người đang bê vật tư từ trong thang máy ra ngoài: "Cầm lấy vũ khí rồi đến đây."

Hai người Hồ, Ninh có chút mờ mịt mà liếc nhìn nhau.

Hồ Linh Linh cầm lấy cán của cây búa, Ninh Tử Thu lấy từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả mà anh ta đã lấy được từ siêu thị.

Hai người vừa lại gần liền nghe thấy Tang Lạc không nhanh không chậm mà nói: "Bên trong có một con tang thi, hai người xử lý đi."

"!!!"

Nói xong cô cũng không cho hai người thời gian phản ứng lại mà trực tiếp mở cửa chính ra, rồi đứng dựa vào tường.

Tang thi vốn đang du đãng không có mục tiêu ở trong phòng khách và huyền quan*.

*Huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, có ý nghĩa như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.

Nghe được động tĩnh, ngửi được mùi máu tươi, nó vội vàng chạy lại đây.

Nó còn vô cùng chuyên nghiệp, trong tay vẫn còn cầm cái chà bồn cầu mà quơ lung lung.

Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu không có thân thủ tốt càng không có kinh nghiệm đối đầu trực tiếp với tang thi, nhưng cũng may là không còn đến mức chỉ cần nhìn thấy tang thi cả người đều run lên.

Nhưng mà do không có sự chuẩn bị, nên họ có chút hoảng hốt.

Hệ thống kinh hồn bạt vía mà nhìn hai người bọn họ tay chân luống cuống đối phó với tang thi.

Nó nhịn không được mà hỏi ký chủ: "Cô không lo lắng hai người bọn họ sẽ đi đời sao?"

Hai hàng lông mi dài của Tang Lạc mệt mỏi mà rũ xuống: "Nào có dễ dàng như vậy chứ."

Hệ thống: "...."

Tang Lạc bổ sung thêm một câu: "Có tấm gương để học tập là ta ở phía trước, nếu hai người bọn họ ngay cả một con tang thi cũng không giải quyết được, thì không thể sống sót được cũng là điều hiển nhiên."

Hệ thống: "...."

Nó âm thầm chửi thề, thật ra chỉ là lo cô lười phải tự mình ra tay thôi không phải sao.

Sau một hồi, cuộc chiến đã kết thúc.

Nhân loại đã đại cáo thành công.

Ninh Tử Thu dùng con dao gọt hoa quả đâm vào huyệt thái dương của con tang thi, cây búa của Hồ Linh Linh đã bay sang bên cạnh, nhưng rồi cô ấy lại cướp lấy cây chà bồn cầu, nhét thẳng trong miệng của tang thi.

Hệ thống: "...."

Ký chủ là một tấm gương quá sáng chói rồi.

Sau khi Hồ Linh Linh và Ninh Tử Thu cùng nhau hạ gục tang thi, hai người kích động mà nhìn nhau.

Bọn họ đã giải quyết thành công con tang thi đầu tiên trong cuộc đời mình.

Cả hai đều tràn đầy cảm giác thành tựu!

Hai người trông mong mà nhìn về phía Tang Lạc, bộ dáng cực kỳ giống như chó con muốn được chủ nhân khen ngợi.

Đáng tiếc chủ nhân lại không khen ngợi.

Cô ngáp một cái, giống như không mở nổi mắt ra nữa, thân hình yểu điệu đi vào trong phòng, đồng thời ném cho bọn họ một nhiệm vụ.

—— Đào đồ vật ở trong đầu tang thi ra.

Hồ Linh Linh nhìn về hướng thi thể con tang thi trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Đồ vật trong đầu tang thi là cái gì?"

Ninh Tử Thu đương nhiên cũng không biết, anh ta trầm mặc hai giây, rồi nói: "Đào ra rồi sẽ biết thôi."

Hồ Linh Linh nuốt một ngụm nước bọt.

Cho nên….

Hai người bọn họ phải bổ đôi đầu tang thi ra sao!

Ninh Tử Thu nhìn vào mắt cô ấy, vô cùng phong độ mà nói: "Để tôi làm cho."

Hồ Linh Linh yên lặng tìm găng tay cho anh ta.

Trong lòng Ninh Tử Thu thầm nói xin lỗi.

Vài phút sau, anh ta đào ra một viên tinh hạch màu trắng bóng loáng, ước chừng bán kính tầm một centimet.

Hồ Linh Linh: "Não của nó có sỏi sao?"

Ninh Tử Thu: "...."

"Hẳn là không phải đâu." Anh ta suy ngẫm gì đó, "Tôi đoán chắc là trong đầu mỗi con tang thi đều sẽ có loại đá này, nhất định là nó phải có chỗ hữu dụng, nên Tang Lạc mới bảo chúng ta đào nó ra."

Trước lạ sau quen, anh ta rất nhanh đã đào được viên tinh hạch hơi lớn hơn một chút từ trong đầu tang thi cấp hai ra, viên tinh hạch này lại có màu xanh lục.

Hồ Linh Linh: "Tôi hiểu rồi, vì nó đã tiến hóa cho nên cái viên đá này mới lớn hơn một chút, nhưng mà màu sắc là biểu thị cho cái gì?"

Ninh Tử Thu lắc đầu: "Hẳn là Tang Lạc có biết, cô có thể hỏi cô ấy."

Hồ Linh Linh: ".... Tôi bỗng nhiên không muốn biết nữa."

Hai người đào đầu tang thi lấy đá xong, lại không biết nên làm gì với thi thể của tang thi.

Thời tiết nóng như này, không thể cứ để ở cửa như vậy được.

Cuối cùng, hai người nâng hai cái xác lên, ném xuống dưới cầu thang thoát hiểm.

Sau đó thu dọn hết vật tư vào nhà.

Bọn họ không thấy Tang Lạc đâu, đành phải đặt đống vật tư vào một góc trong phòng khách.

Đây là lần đầu tiên Hồ Linh Linh nhìn thấy một cái phòng khách lớn như vậy —— Cái phòng khách này còn rộng hơn cả nhà cô ấy nữa.